Editor: Đậu
Chương 129: Ra tay quá tàn nhẫn
Gần đây thời tiết rất tốt, hoa hướng dương ở cửa hàng bán hoa của Vu Cố bán rất chạy, hai ngày trước Tạ Nguyễn vừa gửi một đợt hàng mới tới đến nhưng giờ thì hết rồi.
Vừa rôi Vu Cố vừa gửi cho Vu Cố một tin nhắn cho Tạ Nguyễn, phiền cậu rảnh lại gửi hàng tới.
Lúc đó tuy rằng đã hoàng hôn, nhưng không khí mùa hạ vẫn nóng nảy oi bức như trước, Vu Cố nhìn thời gian, chắc chắn không có người mua hoa nữa dứt khoát đóng cửa tiệm, chuẩn bị về nhà làm bữa tối.
Cách cửa hàng khoảng 500m chính là chợ rau, nơi hầu hết cư dân của thị trấn đều mua rau củ, thịt ở đây hàng ngày.
Vu Cố vào chợ, hiện tại người đi chợ đã không còn nhiều, rau củ cũng không tươi với đa dạng như sáng sớm.
Có một mình Vu Cố ăn cơm, cũng không chú ý nhiều như vậy, mua hai quả mướp đắng, mấy quả trứng gà, một nắm đậu hà lan rồi chậm rãi về nhà.
Chỗ này cách nơi Vu Cố sinh sống cũng không xa, có điều nơi này tương đối cũ kỹ hẻo lánh, đi bộ dọc theo đường cái mất hai mươi phút, lại xuyên qua một con hẻm nhỏ gần hai trăm mét là đến.
Tuy rằng nơi đây cũ kỹ, nhưng Vu Cố lại rất thích vì yên tĩnh , cũng vì khuất nẻo.
Ở một vị trí ẩn như vậy, Vu Cố rất có cảm giác an toàn. Lần trước Tần Húc cho anh không ít tiền, Vu Cố muốn ở trong một căn nhà tốt nhất ở thị trấn cũng dư dả.
Cắt mướp đắng thành từng lát mỏng, ướp với chút muối, sau đó rửa sạch dùng để xào trứng, đậu hà lan dùng đơn giản để nấu canh, Vu Cố rất hài lòng. Anh bị bệnh dạ dày nghiêm trọng, ăn đồ thanh đạm là tốt nhất, hơn nữa mùa hè ăn một bữa như vậy còn có thể thanh nhiệt giải nhiệt.
Từ từ giải quyết bữa tối, Vu Cố lấy áo ngủ mùa hè trên móc áo vào phòng tắm rửa, mười phút sau anh quấn mái tóc ướt sũng đi ra.
TV được bật lên, chốc lát hình ảnh xuất ảnh, căn phòng trọ yên tĩnh rốt cục cũng có tiếng người khác.
Vu Cố tựa vào sô pha, vừa lau tóc vừa xem tv.
Ngày tháng êm đềm, bình yên, thậm chí dễ chịu.
Vu Cố thích như vậy, nửa năm nay anh cũng đều như vậy, thời gian trôi qua, VU Cố cảm thấy hình như mình lại là chính mình của trước đây.
Trên màn hình tv, diễn viên hài nói những câu chuyện hài trêu chọc người khác, thỉnh thoảng Vu Cố bật cười, không phát ra tiếng động quá lớn, nhưng thật sự đang cười.
"Cốc cốc cốc". Cửa phòng trọ đột nhiên bị gõ, đan xen cùng giọng nói của diễn viên trên tv, có vẻ hơi đột ngột.
"Vu Cố, cháu có ở nhà không?" Giọng nói của người phụ nữ trung niên vọng vào từ ngoài cửa, Vu Cố vừa nghe đã biến là ai.
Vu Cố mở cửa, một khuôn mặt nhiệt tình xuất hiện trước mặt cậu.
"Cháu ăn chưa?" Bà thím hỏi Vu Cố, trên tay cầm một bánh canh đậu xanh lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/ Hoàn ] Người cá nhỏ câm của Phó thiếu lại làm nũng rồi!!
Short StoryEdit: Đậu WordPress: https://callmehuynnn.wordpress.com TRUYỆN KHÔNG ĐÚNG 100%, VÌ LÀ EDIT MỚI NÊN ĐỌC VÀ CẢM NHẬN ĐỂ CHỈ RA LỖI SAI, MONG MỌI NGƯỜI CHỈ BẢO NHIỀU HƠN!!!! TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG REUP!!