Chương 31: Dây dưa lằng nhằng

5.3K 516 26
                                    

Edit: Đậu

Ôn Ngôn hoàn toàn bị khống chế, không phát ra được một chút âm thanh nào

Người đàn ông đứng ở sau lưng cậu kéo cà vạt ra, và trói hai tay của cậu lại.

Ôn Ngôn giãy dự mấy lần nhưng không có kết quả, càng đáng sợ hơn là một tay người đàn ông kia đã sờ đến bên hông cậu, bắt đầu mở thắt lưng quần ra.

Ý niệm đáng sợ nổ tung trong đầu Ôn Ngôn, cậu đã ý thức được người đàn ông này muốn làm gì.

Trong lúc giãy dụa Ôn Ngôn đã cắn một phát vào tay kẻ kia, kẻ kia bị đau mới chịu rút lại bàn tay đang bịt miệng cậu

"Không cần...." Ôn Ngôn đã khóc nức nở hết cả lên.

"Thật muốn chịch mày đến mức không xuống được giường!" Tần Húc đằng sau nghiến răng nghiến lợi nói, "Đỡ cho mày phải ra ngoài dây dưa lằng nhằng!"

Thanh âm quen thuộc khiến Ôn Ngôn sững sờ tại chỗ.

Không đợi cậu lấy lại tinh thần, Tần Húc đã cởi phắt quần cậu. Trực tiếp đâm vào bên trong của cậu.

"A..." Ôn Ngôn phát ra một tiếng đau đớn thống khổ, nhưng ngay lập tức đã che miệng lại không để cho mình phát ra tiếng.

"Tần thiếu..." Ôn Ngôn gian nan quay đầu, muốn nhìn người sau lưng.

Tần Húc bóp chặt gáy của Ôn Ngôn, đè người cậu xuống. Động tác dưới thân lại vừa nhanh vừa tàn nhẫn, không được một lúc cả người Ôn Ngôn đã mềm nhũn.

Động tác càng thêm phát điên, làm cho Ôn Ngôn phải xin tha. Không có khuếch trương đối với cậu mà nói thì làm quái gì có khoái cảm. Cậu đè nén cổ họng không ngừng cầu xin hắn.

" Dừng nhanh như vậy, có thể thỏa mãn mày sao. Tha cho mày? Để mày ra ngoài tìm đàn ông khác chắc!" Tần Húc càng nói càng tức giận, cuối cùng Ôn Ngôn không chịu nổi giày vò mà hôn mê bất tỉnh.

Lúc Ôn Ngôn tỉnh lại là đang nằm trên giường khách sạn.

Tần Húc đang ngồi hút thuốc trước cửa sổ, trong căn phòng tăm tối toàn là vẩn đục mùi thuốc lá. Ôn Ngôn cảm thấy sặc mùi, không nhịn được mà ho khan.

Tần Húc nhìn lên giường, nghiến tàn thuốc trên bàn trà.

"Tần thiếu...." Ôn Ngôn khàn giọng kêu lên một tiếng, người đàn ông sắc mặt u ám đứng bên cạnh giường.

Ánh mắt Tần Húc khó dò, cầm lấy điện thoại của Ôn Ngôn ném cho cậu " Mở."

Hai chữ lạnh băng, trong lòng Ôn Ngôn sửng sốt.

Ôn Ngôn không dám trì hoãn, mở mật khẩu điện thoại ra rồi lại đưa cho Tần Húc.

Ngón tay Tần Húc trượt lên trên, ánh sáng màn hình chói mặt chiếu lên khuôn mặt hắn. Có thể khiến cho Ôn Ngôn như thấy rõ từng chi tiết trên mặt hắn.

Tần Húc lướt đến cái gì đó,mi tâm đột nhiên nhảy lên. Hắn đem ddiejn thoại đến trước mặt Ôn Ngôn.

"Giang tiên sinh." Ôn Ngôn nhìn thấy một dòng ghi chú của sđt trên màn hình.

[ ĐM/ Hoàn ] Người cá nhỏ câm của Phó thiếu lại làm nũng rồi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ