Chương 36: Lấy lòng

5.8K 519 30
                                    

Edit: Đậu

Phòng ngủ.

Ôn Ngôn bất giác chui vào trong lồng ngực Tần Húc sưởi ấm, dáng người gầy gò giống như con mèo bị người ta vứt bỏ.

Tần Húc nghiêng người đánh giá, bộ dáng Ôn Ngôn bị bệnh càng thêm điềm đạm đáng yêu, khiến người ta càng thêm thương tiếc. Tần Húc cũng không có chạm vào cậu, cứ nằm yên lặng ở đấy. Hắn dời ánh mắt đi, nhìn chằm chằm trần nhà trên đỉnh đầu như có điều suy nghĩ.

Mãi gần trưa Ôn Ngôn mới tỉnh.

"Tần thiếu......" Ôn Ngôn khàn giọng còn mang theo nghẹn ngào, chỉ là một câu nói thôi mà đã có thể làm cho làm cho hốc mắt cậu đỏ lên.

"Ừm..." Tần Húc đáp lại một tiếng. Ngón trỏ nắm lấy cằm Ôn Ngôn, nâng mặt cậu lên.

" Sau này nhất định phải nghe lời, biết không?" Ánh mắt Tần Húc âm trầm bất định, không nhìn ra là thương tiếc hay cảnh cáo.

Ôn Ngôn gật đầu, cánh tay ôm lấy eo Tần Húc càng siết chặt hơn, cậu không muốn mất đi anh ấy nữa.

"Em sẽ luôn nghe lời mà, chỉ cần anh đừng không cần em...."

Mỗi một thái độ của Ôn Ngôn nhẹ nhàng nghe lời như vậy, lúc nào cũng tác động đến dây thần kinh của Tần Húc. Tần Húc ôm Ôn Ngôn lên siết vào trong ngực, vuốt ve khiêu khích vành tai cậu.

"Tối hôm qua cậu làm hỏng chuyện tốt của tôi rồi, có phải nên đền bù một chút không?" Tần Húc không dấu vết đem khát vọng của tình dục biểu đạt.

Đôi mắt rưng rưng của cậu càng khiến Tần Húc chỉ muốn hung hăng chà đạp chiếm hữu hắn, làm đến lúc nào cậu khóc xin tha.

Ôn Ngôn không nói gì chỉ cúi người, chủ động hôn lên khóe môi tần Húc. Động tác đầy tinh tế mà dịu dàng càng thêm lấy lòng hắn.

Tần Húc cầm lấy bàn tay nhỏ của ôn Ngôn đặt xuống dưới háng hắn.

Ôn Ngôn rất biết điều, ở với nhau một thời gian dài đương nhiên là cậu biết hắn muốn gì rất thành thạo phối hợp theo hắn.

Không lâu sau, tiếng rên rỉ vang lê khắp phòng...

Sau khi sự tình kết thúc, Tần Húc rửa sạch mấy vết hoan ái trên người ngồi ở trên sô pha hút thuốc. Quả nhiên vẫn là Ôn Ngôn làm cho hắn vừa lòng nhất, thực cốt tiêu hồn*....

*Linh hồn rời rạc.

Tần Húc đang nghĩ đến xuất thần, Ôn Ngôn liêu xiêu bước từ phòng tắm ra. Áo tắm không vừa người khoác trên người cậu, lộ ra làn da ửng hồng cùng với những vết hickey. Cái thứ phía dưới cũng như ẩn như hiện.

Tần Húc ngoắc tay với cậu, Ôn Ngôn thuận theo ngồi lên trên đùi hắn. Hai chân đặt thoải mái sang hai bên sô pha, Tần Húc rất có hứng thú đùa giỡn với đôi chân mảnh khảnh của cậu.

"Sao lại không ngủ thêm một lúc nữa?" Trên mặt Tần Húc không nhìn ra biểu tình gì, lời nói cũng coi như có chút ôn nhu.

Ôn Ngôn vội vàng lắc đầu, nhìn về phía đồng hồ treo trên tường, "Hôm nay em còn phải đi học, được không ạ?"

[ ĐM/ Hoàn ] Người cá nhỏ câm của Phó thiếu lại làm nũng rồi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ