Edit: Mẫn
"Chắc là không có việc gì?"
"Không có việc gì." Tần Húc cùng Phó Thâm nói về chuyện ngày hôm qua, "Ông nội không có gây khó dễ cho Ôn Ngôn. Hẳn là đang thử chấp nhận Ôn Ngôn."
"Vậy thì tốt rồi." Phó Thâm thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì anh trai của cậu không có gì để nói."
"Ừ." Giọng điệu của của Tần Húc cũng không thoải mái, ngược lại còn có chút áp lực.
"Cậu còn lo lắng chuyện gì nữa?" Phó Thâm nghe được trong lời nói của Tần Húc có chút lo lắng.
"Ông nội muốn giữ Ôn Ngôn ở lại nhà cũ cho đến lúc sinh."
"Tôi biết ông nội chính là muốn thử Ôn Ngôn."
" Tuy rằng biết ông ấy không có khả năng làm hại Ôn Ngôn, nhưng ít nhiều gì tôi vẫn là không yên tâm."
" Hơn nữa bây giờ tôi cũng đã tiếp quản một số việc của công ty, không có cách để luôn thời thời khắc khắc ở bên cạnh Ôn Ngôn."
Những điều Tần Húc lo lắng Phó Thâm đương nhiên hiểu được.
"Chuyện này tôi nghĩ cậu tốt nhất là nên nghe theo lời ông nội Tần, rốt cuộc có thể gỡ bỏ được khúc mắc hay không thì phải xem bản lĩnh của Ôn Ngôn."
"Chỉ có thể để cho ông nội Tần tự bản thân cảm nhận Ôn Ngôn, như người khác, chúng ta dù có nói gì cũng vô dụng."
Tần Húc lâm vào trầm tư.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Phó Thâm chờ trong chút nữa Lộ Tinh ngủ trưa dậy anh sẽ đem tin tức Ôn Ngôn vẫn khỏe mạnh nói cho cậu biết. Lộ Tinh lo lắng cho Ôn Ngôn đến mức ăn cơm cũng không ngon.
"Phó tổng." Thư ký gõ cửa, trong tay cầm một phần văn kiện cần anh xử lý.
"Vào đi." Phó Thâm sửa lại tư thế ngồi.
"Phó tổng, tập đoàn Hưng Thụy đang hợp tác với chúng ta xảy ra vấn đề." Thư ký vừa nói vừa đặt tài liệu lên trên bàn làm việc của Phó Thâm.
"Mới vừa rồi, tập đoàn Hưng Thụy tuyên bố phá sản."
"Phá sản?" Phó Thâm sửng sốt, "Tập đoàn Hưng Thụy tính ra cũng đã có lịch sử thành lập công ty được vài chục năm. Không ngờ tới cứ vậy mà phá sản."
Lời nói của Phó Thâm đầy tiếc hận.
"Công ty hợp tác với Hưng Thụy bao nhiêu?"
"Hai trăm vạn." Thư kí nói con số cho Phó Thâm.
Phó Thâm sắc mặt tốt hơn một chút, còn may không phải nhiều lắm.
Phó Thâm lật xem phần văn kiện thư kí đưa tới, sau khi xem xong thì lại chỉ đạo vài chuyện khác, sau đó cho thư kí lui ra.
Thư kí vừa đi ra, cửa phòng nghỉ lại bị Lộ Tinh mở ra.
"Chồng ơi...... Lộ Tinh chóng mặt quá....." Lộ Tinh che trán sắc mặt phi thường khó coi.
Phó Thâm nào đâu còn sức bận tâm việc khác, lập tức chạy đến bế Lộ Tinh đi bệnh viện.
Vẫn là bệnh cũ, Lộ Tinh bị thiếu máu. Lúc trước bệnh thiếu máu của Lộ Tinh cũng không quá nghiêm trọng, nhưng sau khi mang thai thì sẽ thường xuyên phát tác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/ Hoàn ] Người cá nhỏ câm của Phó thiếu lại làm nũng rồi!!
Short StoryEdit: Đậu WordPress: https://callmehuynnn.wordpress.com TRUYỆN KHÔNG ĐÚNG 100%, VÌ LÀ EDIT MỚI NÊN ĐỌC VÀ CẢM NHẬN ĐỂ CHỈ RA LỖI SAI, MONG MỌI NGƯỜI CHỈ BẢO NHIỀU HƠN!!!! TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG REUP!!