Chương 128: Nhai nhai từng miếng đút ăn

1.6K 74 7
                                    

Editor: Đậu

Chương 128: Nhai nhai từng miếng đút ăn.

"Em hưng phấn nhỉ?"

Phó Trạch nghe thấy tiếng thở gấp nặng nhọc của Nghiêm Đào, thì biết người này đang bị anh khiêu khích, bàn tay đang tùy ý ôm eo Nghiêm Đào càng muốn vuốt ve.

"Bác sĩ Phó không thấy hứng thú hửm?" Nghiêm Đào gió chiều nào theo chiều đấy, ngón tay chạm vào đũng quần Nghiêm Đào.

"Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên chúng ta đến văn phòng của bác sĩ Phó".

Ngón tay Nghiêm Đào chạm vào đũng quần Phó Trạch vẫn chưa đủ, hắn còn có tình chạm vào điểm nhạy cảm của Phó Trạch, hắn muốn nhìn Phó Trạch - một bác sĩ giỏi giang và nghiêm túc như vậy ở trong phòng làm việc của mình là cái bộ dáng đầy hưng phấn, nhất định sẽ cực kích thích lòng người.

"Không đi xem phim nữa?" Phó Trạch hỏi, dán vào tai Nghiêm Đào, vừa nóng vừa ẩm ướt.

"Xem phim nào vui như này?" Nghiêm Đào cười, nửa ngẩng đầu lên nhìn Phó Trạch. Tay trắng của hắn câu nhẹ lên cổ Phó Trạch, còn tay phải thì ngựa quen đường cũ đặt trên cạp quần Phó Trạch, chỉ cần cử động một chút là có thể cởi phăng cái quần anh ra.

"Em trở nên thèm thuồng từ khi nào vậy?" Phó Trạch nắm lấy tay Nghiêm Đào đang ở trên cạp quần của anh, không cho hắn hành động hấp tấp.

"Tôi thèm khoái cảm, anh không thèm nữa?" Nghiêm Đào đứng kéo cổ Nghiem Đào lại gần mình: "Thế mỗi ngày mỗi tối người động tay động trên người tôi đúng là quỷ rồi".

Phó Trạch nghe lời này thì hiểu ý cười, nhưng cũng không mở miệng nói gì.

"Đây là bệnh viejn, chúng ta đi về trước". Phó Trạch biết ý của Nghiêm Đào, không phải anh không muốn thỏa mãn Nghiêm Đào. Nhưng dù sao đây cũng là bệnh viện, là nơi anh làm việc, anh thật sự không vượt qua rào cản trong lòng mình được.

Nếu bây giờ anh đang ở nhà, Nghiêm Đào mà có cơ hội nói ra những lời này, chắc đã bị anh ném lên giường từ lâu rồi.

"Về thôi, chúng ta từ từ nghiên cứu". Phó Trạch muốn gỡ mấy ngón tay của Nghiêm Đào trên cạp quần mình, nhưng lại ứ gỡ được.

Sức lực Nghiêm Đào không nhỏ, muốn túm lấy quần Phó Trạch. Hắn cố ý muốn tìm kích thích như vậy với Phó Trạch, vì cớ gì mà dễ dàng buông tha.

"Thế anh có làm không?" Nghiêm Đào hỏi Phó Trạch: "Từ khi nào mà anh giống như bà mẹ già thế".

Có làm hay không đương nhiên là Phó Trạch muốn làm, nhưng ở một nơi ngưỡng mộ* như vậy, Phó Trạch khó mà làm được.

*Chỗ này là nơi linh thiêng, thần thánh, nhưng nó mình nghĩ chỉ chùa chiền mới để vậy, nên mình mạn phép đổi thành ngưỡng mộ vì PT làm bác sĩ mà nơi này lại là nơi PT làm àiii không biết để thế có được không nữa _._ ai biết thì giúp tui xem đổi thành gì nhoa.

"Nghiêm..." Phó Trạch đổi giọng điệu thương lượng trấn an nói chuyện với Nghiêm Đào.

Nghiêm Đào không cho Phó Trạch một cơ hội nào để thương lượng, hai chân khóa chặt eo anh, cả người hắn treo trên người Phó Trạch y như con gấu koala.

[ ĐM/ Hoàn ] Người cá nhỏ câm của Phó thiếu lại làm nũng rồi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ