Editor: Đậu
Tên lừa đảo, Lộ Tinh chưa bao giờ nói Phó Thâm như vậy.
Phâm nhìn Lộ Tinh rụt ở góc giường vừa khóc vừa phát run, cực kỳ yếu ớt.
Anh có thể hiểu được biểu hiện phản cảm dữ dội của Lô Tinh.
Tựa như một người bị rắn độc cắn, vết thương khó khăn mãi mới khỏi hẳn, nhưng lại bị người ta đẩy vào hang rắn tiếp.
"Tinh Tinh, chồng tiêm cùng em, đừng sợ được không, bé con". Phó Thâm cố gắng đến gần Lộ Tinh, nhưng Lộ Tinh vừa nhìn thấy Phó Thâm đến gần thì cả người lập tức co lại như quả bóng.
"Không cần". Lộ Tinh lắc đầu, sợi tóc dính lộn xộn trên mặt cậu, đáng thương.
"Tinh Tinh không cần tiêm, không cần".
Lộ Tinh khóc đến thở hổn hển, lần đầu tiên Phó Thâm thấy trong mắt Lộ Tinh lóe lên tia đề phòng anh, cho dù là lúc trước Lộ Tinh bị nhốt trong nhà tù nước chợ đen, khi nhìn thấy Phó Thâm cũng chưa từng có cảm xúc như vậy.
Phó Thâm tiếp tục áp sát Lộ Tinh, triệt để ôm lấy cậu.
"Tinh Tinh, anh sẽ không hại em, càng sẽ không tổn thương đến em".
"Em là thịt trong lòng anh, nếu không phải là biện pháp cuối cùng, anh cũng sẽ không nghe theo lời bác sĩ tiêm cho em".
Lộ Tinh rụt vào trong quần áo Phó Thâm, ôm lấy eo anh.
"Chồng ơi, Tinh Tinh không cần tiêm, không muốn tiêm".
"Tinh Tinh sẽ rất ngoan ngoãn uống thuốc, thuốc gì cũng uống được".
"Sợ Tiêm, Tinh Tinh sợ". Lộ Tinh giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng cầu xin Phó Thâm.
Phó Thâm không thích Lộ Tinh hèn mọn như vậy, trong lòng anh đau đớn như bị dao đâm.
"Không tiêm". Lộ Tinh không ngừng lẩm bẩm, cả người run rẩy không ngừng.
"Tinh Tinh sẽ không ăn kẹo nữa, không ăn".
Lộ Tinh khóc mệt mỏi lại ngủ thiếp đi.
Phó Thâm ổn định người, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, liên lạc với bác sĩ, muốn hỏi thật sự không có biện pháp điều trị khác ngoài tiêm sao.
"Phó thiếu, thật sự là không còn biện pháp nào khác". Trong lòng bác sĩ thắc mắc tại sao Phó Thâm không chịu tiêm cho Lộ Tinh, lại không dám hỏi ra miệng.
"Được". Phó Thâm quay người nhìn về phòng: "Cứ theo biện pháp của ông".
"Vâng, vậy tôi đi chuẩn bị trước".
Sau khi kết thúc cuộc gọi với bác sĩ, Phó Thâm quay lại phòng.
Mặc dù Lộ Tinh đã ngủ say trong giấc mộng như vẫn ư ư ư ư nói: "Chồng ơi, Tinh Tinh không tiêm".
"Đồ ngốc nhỏ". Giọng Phó Thâm như muỗi kêu: "Không tiêm thì sao có thể tốt lên được".
Phó Thâm lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt Lộ Tinh.
Lộ Tinh sợ tiêm, Phó Thâm nghĩ biện pháp duy nhất bây giờ chính là để cho cậu không biết mình bị tiêm.
Nửa đêm, Lộ Tinh bừng tỉnh, vừa mở mắt ra thì sợ hãi liếc nhìn xung quanh, sợ có người cầm kim tiêm chuẩn bị đâm mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/ Hoàn ] Người cá nhỏ câm của Phó thiếu lại làm nũng rồi!!
Short StoryEdit: Đậu WordPress: https://callmehuynnn.wordpress.com TRUYỆN KHÔNG ĐÚNG 100%, VÌ LÀ EDIT MỚI NÊN ĐỌC VÀ CẢM NHẬN ĐỂ CHỈ RA LỖI SAI, MONG MỌI NGƯỜI CHỈ BẢO NHIỀU HƠN!!!! TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG REUP!!