Chương 72: Đồ chơi nhỏ biến mất

2.4K 117 13
                                    

Đọc đầy đủ tại đây: https://callmehuynnn.wordpress.com

Mình xin mọi người 1 phút là có thể vào tym và cmt video tik tok của mình được không ạ :< Cảm ơn mọi người nhiều huhu T~T, mong mọi người giúp em một xíu ạ :< link dưới cmt nhaaa

Edit: Đậu

Tần Húc lấy cái hộp nhỏ màu trắng vẫn mang theo bên người. Máy bay đã cất cánh được nửa giờ, theo lời nói của Ôn Ngôn thì bây giờ hắn có thể mở hộp ra được rồi.

Hắn cũng tò mò, cái hộp nhỏ như vậy thì đựng được cái gì.

Tránh Lưu Phỉ ngồi bên cạnh, Tần Húc vội vàng mở hộp ra. Mộ tờ giấy nhỏ, cái này là thứ đầu tiên đập vào mí mắt hắn. Hắn lấy tờ giấy ra, còn trong hộp thì cái gì cũng không có.

"Tần thiếu, em thích anh... Đặc biệt đặc biệt thích!" Những dòng chữ nhỏ của Ôn Ngôn được viết thẳng hàng trên tờ giấy.

Tần Húc chống cằm nhìn tờ giấy hết lần này đến lần khác, khóe miệng bất giác nhếch lên.

Lưu Phỉ ngồi ở một bên, Tần Húc cười ngây ngô đương nhiên là cô cũng để ý. Cô trộm nhìn đánh giá cái thứ trên tay hắn, lại không nhìn thấy cái gì quan trọng.

Thì ra Ôn Ngôn viết cho hắn một bức thư tình nhỏ, Tần Húc nhớ đến cảnh tối hôm qua cậu khóc trong lòng hắn. Thì hận không thể quay lại Dung Thành ngay lập tức, túm lấy cậu thỏa thức mà yêu thương.

Có điều những thứ này chỉ là trong suy nghĩ của hắn, dù sao cũng phải xử lý chuyện trước mắt, mới có thể yên ổn lâu dài.

"Tần Húc ca, muốn uống điểm cái gì sao?" Lưu phỉ không nghĩ ngồi ở Tần Húc bên người bị coi như không khí, tay trái thực tự nhiên đáp đến Tần Húc đầu gối. Động tác tuy rằng thực thực nhẹ, Tần Húc lại lập tức điện giật đem chân dịch khai, cùng nàng bảo trì ứng có khoảng cách.

"Một ly bạch thủy." Tần Húc ngẩng đầu nhìn về phía không thừa, "Cảm ơn."

Lưu phỉ ra vẻ gợn sóng bất kinh, che dấu chính mình xấu hổ.

Gần năm cái giờ phi cơ, Tần Húc cưỡi phi cơ chuyến rốt cuộc rơi xuống đất.

"Ta tới rồi." Tần Húc trước tiên cấp ôn tồn đi tin tức, không biết vì cái gì hắn hiện tại bức thiết muốn nhận đến ôn tồn tin tức, chẳng sợ chỉ là nhỏ tí tẹo.

Nhưng là thật lâu sau qua đi, ôn tồn cũng không có hồi phục, Tần Húc hơi có chút mất mát.

Lúc đó, ôn tồn ngồi yên ở Dung Thành quốc tế sân bay ghế dài thượng, nhìn một đám xa lạ thành thị tên không biết chính mình đến tột cùng hẳn là đi đâu. Ôn tồn cũng không cảm thấy Dung Thành là gia, nhưng là giờ phút này mới phát hiện, Dung Thành đối hắn mà nói chung quy là không giống nhau. Tần Húc giống như là hắn cảng tránh gió... Thói quen có hắn sinh hoạt, lại tưởng trở lại từ trước một người quá, thật sự hảo khó......

Ôn tồn màn hình di động nhảy lên lập loè tất cả đều là Tần Húc cho hắn phát tới tin tức, ôn tồn ngón tay dừng lại ở trên bàn phím thật lâu sau, mới chậm rì rì hồi phục.

[ ĐM/ Hoàn ] Người cá nhỏ câm của Phó thiếu lại làm nũng rồi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ