Chương 111: Đừng sợ, không đau

2.7K 192 12
                                    

Editor: Đậu

"Đang còn nhiều đừng ăn vội".

Lộ Tinh nuốt từng miếng bít tết, Phó Thâm sợ cậu nghẹn, vội vàng đút cho cậu ngụm sữa.

Một cái xúc xích nướng là có thể làm cho Lộ Tinh thèm đến mức không chịu nổi*. Phó Thâm đoán chừng chắc tên nhóc này ở trong biển cũng không ăn cái gì.

*Chỗ này là 'thèm tinh trùng lên não' mà tui chẳng thấy hợp gì hết nên để như này nha.

"A~". Lộ Tinh gắp một miếng thịt bò lên, đưa đến bên miệng Phó Thâm, Phó Thâm cứ nhìn cậu ăn vẫn chưa đụng đũa: "Chồng ăn".

Phó Thâm thuận theo há miệng, cho miếng thịt bò kia vào miệng nhai, Lộ Tinh thấy anh ăn mới yên tâm ăn tiếp.

"Sau này nếu bị cướp thì để người ta cướp, đừng tranh chấp cùng mấy người đó, ngày đó nếu không phải anh kịp thời chạy đến, thì em đã bị thương rồi". Phó Thâm nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của Lộ Tinh, vuốt ve cái vòng tay kết cấu ấm áp kia.

"Không". Lộ Tinh nghiêm mặt lắc đầu: "Tinh Tinh thích cái này, chồng cũng thích, không thể cho người khác". Lộ Tinh vừa đưa miếng thịt vào miệng vừa giải thích.

Sáng sớm nay thức dậy, phát hiện cái vòng nhỏ của mình đã trở lại, khiến Lộ Tinh vui mừng quá đỗi, ôm lấy Phó Thâm vừa hôn vừa gặm, người không biết chuyện kiểu gì cũng tưởng cậu là người ham mê của cải, thấy tiền liền sáng mắt ra.

"Chồng ơi, sao anh không ăn?" Lộ Tinh ngồi đây đã ăn sắp no rồi, nhưng không thấy Phó Thâm động đũa một lần, lần duy nhất ăn gì đó, cũng là cậu tự tay đút.

"Anh nhìn em ăn là được rồi, anh không đói". Tay trái Phó Thâm đút vào túi quần, tay phải vuốt tóc Lộ Tinh.

"Tinh Tinh ăn có đẹp không?" Lộ Tinh tự luyến đến trước mặt Phó Thâm, đôi mắt trong veo sáng ngời, chớp chớp nhìn anh, giống như đang chờ Phó Thâm khen cậu.

"Đẹp lắm". Phó Thâm sao có thể không hiểu tâm tư Lộ Tinh chứ: "Chỉ là quá gầy".

"Nếu có thêm tí thịt, thì sẽ càng đẹp hơn".

Lộ Tinh nghe vậy, nhăn cái mặt hình như không có tẹo thịt nào của mình, quay về biển vài vòng, trái lại lại gầy đi một vòng.

"Thế thì Tinh Tinh ăn nhiều thịt hơn".

Phó Thâm cười không nói lời nào, ánh mắt nhìn cậu không rời.

Sau bữa trưa, Hứa Viện gọi điện thoại tới, sáng sớm hôm nay Phó Thâm đã nhắn lại cho bà, nói Lộ Tinh về rồi.

Vốn Hứa Viện muốn gọi từ sáng, nhưng lúc đó Lộ Tinh còn đang ngủ, Phó Thâm và Hứa Viện không đành lòng quấy rầy cậu.

Phó Thâm nhét điện thoại cho Lộ Tinh, tự mình trở về thư phòng, nói là có một số việc phải làm.

Lộ Tinh cầm điện thoại ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm với Hứa Viện.

"Bột nhỏ lần sau mặc kệ có gặp phải chuyện gì, cũng không được tự mình chạy trốn, có biết nguy hiểm thế nào không?" Hứa Viện đau lòng nhìn đứa con trai nhỏ gầy gò, nhưng vẫn không quên dặn dò cậu vài câu.

[ ĐM/ Hoàn ] Người cá nhỏ câm của Phó thiếu lại làm nũng rồi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ