Chương 130: Làm điều đó với áo sơ mi...

1.3K 71 1
                                    

Editor: Đậu

Chương 130: Làm điều đó với áo sơ mi...

Làn da đỏ như máu truyền từ bên hông đến cổ tay gầy guộc, Vu Cố vẫn liên tục chà chà khắp người mình, mùi sữa tắm tràn ngập phòng tắm nhỏ, vòi hoa sen không ngừng chảy nước ấm sạch sẽ xuống.

Tình huống như vậy đã kéo dài gần mười phút, Vu Cố cảm thấy chưa đủ, mùi của Tần Cao Dương vẫn còn. Anh vẫn còn ngửi được hơi thở khiến anh buồn nôn kia.

Khi Vu Cố đi ra khỏi phòng tắm đã là nửa tiếng sau, thay đồ ngủ mới. Bởi vì tay ống áo ngắn, nên màu đỏ như máu trên cổ tay anh cực kỳ bắt mắt.

Tần Cao Dương lẳng lặng ngồi trên sô pha nhìn Vu Cố đi ra từ phòng tắm, rồi xoay người bước vào phòng ngủ khóa cửa lại.

Có lẽ Vu Cố sẽ không bước ra nữa, Tần Cao Dương cười khổ, cuối đầu mở ngón tay, mu bàn tay tróc da truyền đến cảm giác đau đớn dày đặc.

Mở ngăn kéo của Vu Cố, Tần Cao Dương lôi ra một lọ cồn khử trùng và một hộp bông gạc, im lặng tự mình khử trùng, thỉnh thoảng ánh mắt lại nhìn quanh phòng.

Một thị trấn nhỏ chính là một thị trấn nhỏ, há có thể so sánh được với một thành phố hạng nhất như Dung Thành, bất kể là môi trường hay điều kiện sống đều kém hơn nhiều.

Không biết nơi này có cái gì tốt, mà Vu Cố lại thích như vậy.

Tần Cao Dương nhíu mày, lông mày nhíu chặt từ đầu đến cuối chưa từng giãn ra.

Sau khi khử trùng đơn giản xong, Tần Cao Dương thu dọn đồ đạc, dựa vào sô pha lấy điện thoại ra, nhắn tin trợ lý bảo cậu ta một việc.

Dặn dò xong xuôi, Tần Cao Dương dường như thở ra một hơi, hai mắt chậm rãi khép lại, hai tay tự nhiên đặt lên vịn ghế sô pha, hô hấp trở nên mượt mà hơn rất nhiều, tâm trạng cũng dần dần bình tĩnh.

Nơi Vu Cố sinh sống, hơi thở của anh đương nhiên là nồng đậm, sắc mắt Tần Cao Dương dịu đi, nắm lấy cái áo sơ mi trắng mà Vu Cố để trên tay vịn sô pha.

Tần Cao Dương tiến lại gần, đây là áo Vu Cố mặc, mùi hương giống y hệt trên người Vu Cố, sạch sẽ, thoang thoảng tỏa ra nhiều loại hương hoa khác nhau.

Bàn tay cầm áo của Tần Cao Dương siết chặt, y như đang nắm chặt Vu Cố trong tay.

Vu Cố nhắm chặt mắt nằm ở trên giường, nhưng thực ra anh không hề buồn ngủ.

Tần Cao Dương có thể đến đây lần này, Vu Cố tin chắc rằng hắn sẽ có lần thứ hai, và vô số...

Nhưng Vu Cố cũng không có ý định rời đi, bởi vì anh có tránh được lần này cũng không tránh được cả đời, anh không muốn sống một cuộc sống trốn trốn tránh tránh, kinh hồn bạt vía đó thật sự rất mệt mỏi, còn khiến người ta hít thở không thông.

Bóng đêm dần dần kéo xuống, Vu Cố nghe thấy tiếng đóng cửa, Tần Cao Dương đi rồi, thần kinh căng thẳng của anh trong phút chốc thả lỏng.

Vu Cố thở ra một hơi thật sâu, cảm thấy hơi buồn ngủ.

Ngủ rất muộn lại dậy rất sớm, đồng hồ sinh học đã định sẵn rồi, cứ bảy giờ là sẽ tự nhiên dậy.

[ ĐM/ Hoàn ] Người cá nhỏ câm của Phó thiếu lại làm nũng rồi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ