Chương 85: Có người xấu bắt nạt em.

1.6K 76 1
                                    

Edit: Đậu

"Vu Cố đâu?"

Tần Cao Dương tháo cà vạt xuống tiện tay treo trên móc áo, ánh mắt quét qua phòng khách một vòng nhưng không thấy bóng dáng của anh đâu.

"Ở hoa viên, vẫn luôn có người để ý đến, Tần tổng yên tâm." Quản gia lại cười nói.

"Ừm." Tần Cao Dương đáp một tiếng, cất bước đi ra hoa viên.

Nhà riêng của Tần Cao Dương có một nửa là sân bóng, là do các nhà thiết kế hàng đầu trong nước thiết kế, một năm bốn mùa, bốn cảnh khác nhau.

Tần Cao Dương thả nhẹ bước chân, muốn nhìn xem rốt cuộc Vu Cố đang làm gì.

Ngày thường tình nguyện ngồi phát ngốc ở trên giường, thế mà hôm nay lại phá lệ vào hoa viên.

Đi qua núi giả cao nửa người, góc nghiêng của anh xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Tần Cao Dương không vội vàng đi lại, mà đứng nhìn anh từ xa.

Vu Cố ngơ ngác ngồi xổm bên cạnh hồ nước, trên mặt cũng không có biểu tình gì. Hai tay ôm đầu gối, cả người khom lại đầu cũng đặt xuống đầu gối, lẻ loi nhìn có chút đáng thương.

Tầm mắt của Vu Cố dừng trên đất, không biết là đang nhìn cái gì. Nhìn cực kì xuất thần, một lát sau khẽ thở dài.

Rất nhẹ, nhưng Tần Cao Dương nghe thấy được.

Không hiểu sao hắn lại cảm thấy kỳ quái, bởi vì tâm tình của hắn đột nhiên trở nên bất ổn.

Vu Cố thở dài rồi lại ngồi ngẩn người thật lâu, sau đó Tần Cao Dương nhìn thấy một chuỗi gọt nước trong suốt từ trong hốc mắt anh tuôn ra, bị ánh mặt trời chiếu vào đặc biệt chói mắt.

Anh khóc, nhưng không phát ra tiếng.

Một trận phiền não lại dân lên trong lòng hắn, hắn rất muốn xông lên bắt lấy anh để anh không được khóc. Chính bản thân hắn cũng không biết là do mình không muốn anh khóc, hay là sợ nhìn thấy anh khóc.

Một đôi giày da sáng bóng xuất hiện trong tầm mắt đầy hơi nước mơ hồ của Vu Cố, anh chậm rãi ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt thâm trầm của Tần Cao Dương.

Vốn dĩ Tần Cao Dương còn tưởng rằng Vu Cố sẽ sợ hãi trốn về sau, nhưng mà không.

Vu Cố giơ ra một tay gần như có thể thấy rõ được khớp xuống, túm lấy góc áo âu phục của hắn.

Tâm niệm của Tần Cao Dương nảy mầm.

"Anh ơi, anh có thấy anh Cao Dương đâu không?" Lúc Vu Cố hỏi, ánh mắt lóe lên, "Em không thể tìm thấy anh ấy... Hình như anh ấy không cần em nữa rồi...."

Nước mắt từ trong hốc mắt của Vu Cố lại tuôn ra, nhưng trong ánh mắt của anh tất cả đều là sự chờ mong, chờ mong Tần Cao Dương có thể cho anh một câu trả lời chính xác.

Tần Cao Dương thất thần, " anh Cao Dương", trước kia lúc mà hắn mới nẫng được Vu Cố lên giường. Thì Vu Cố luôn thích gọi hắn là 'anh', nhưng hiện tại Vu Cố đã không gọi hắn như vậy nữa...

[ ĐM/ Hoàn ] Người cá nhỏ câm của Phó thiếu lại làm nũng rồi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ