Editor: Đậu
"Chồng ơi, anh đang làm gì thế?" Giọng nói của Phó Thâm đột nhiên dừng lại, Lộ Tinh sửng sốt vài giây sau đó quay đầu nhìn lại.
Phó Thâm đột nhiên dùng một tay ôm lấy gáy Lộ Tinh đẩy vào trong vòng tay anh, hai đôi môi đan xen, nụ hôn của Phó Thâm từ nông đến sâu.
Lộ Tinh nhanh chóng lao vào nụ hôn của Phó Thâm, ngoan ngoãn nhắm mắt lại mặc cho Phó Thâm thích hôn cậu thế nào cũng được, cậu thích hôn Phó Thâm, lại càng thích loại cảm giác chiếm hữu Phó Thâm, thân mật với anh.
Bàn tay cầm ống kim của Phó Thâm chậm rãi di chuyển, kim tiêm sắc bén cắm vào da của Lộ Tinh.
Lộ Tinh không hề phát hiện, hoàn toàn nhập tâm vào sự thân mật với Phó Thâm.
Phó Thâm thấy cậu không có gì khó chịu, từ từ đẩy thuốc vào da, động tác rất nhẹ rất chậm, sợ Lộ Tinh bài xích.
Nụ hôn kéo dài quá lâu, Lộ Tinh đã thiếu oxy, nhưng Phó Thâm vẫn không có ý định muốn buông cậu ra. Khuỷu tay Lộ Tinh đặt trước người anh, muốn cho anh biết mình có chút không thoải mái.
Thuốc hoàn toàn đẩy vào trong cơ thể Lộ Tinh, Phó Thâm thở phào nhẹ nhõm, sau khi rút kim ra thì chậm rãi buông Lộ Tinh ra.
Lộ Tinh vùi đầu hít thở từng hơi, làn da trên mặt đỏ bừng.
"Á!" Lộ Tinh đột nhiên hoảng sợ hét lên một tiếng, như kinh hãi muốn từ trong bồn tắm nhảy ra ngoài, khuôn mặt đỏ bừng vừa rồi trong nháy mắt tái nhợt.
Phó Thâm biết là ống kim rỗng trên tay mình bị Lộ Tinh phát hiện.
"Đừng tiêm, Tinh Tinh sợ!" Lộ Tinh trèo lên thành bồn tắm muốn chạy trốn, lại bị Phó Thâm túm được cái đuôi.
Đuôi cái vung lên từ trên xuống dưới từ trái sang phải, Phó Thâm còn bị tát vài lần.
"Tinh Tinh, tiêm xong rồi". Phó Thâm từ sau lưng gỡ bàn tay Lộ Tinh đang đặt ở thành bồn tắm: "Nhìn nè".
Phó Thâm đưa chiếc kim rỗng cho Lộ Tinh xem.
Vất vả lắm Lộ Tinh mới bình phục chút cảm xúc, thấy rõ thứ trong tay Phó Thâm.
"Tiêm xong rồi". Phó Thâm ôm Lộ Tinh đang sợ hãi vào trong lòng: "Đừng sợ".
"Tiêm xong rồi thật ư?" Hai mắt Lộ Tinh rưng rưng: "Thế sao Tinh Tinh lại không cảm giác được?"
Lộ Tinh tủi thân có chút muốn khóc.
"Ừm, vừa mới tiêm xong". Giọng điệu của Phó Thâm mang theo chút đắc ý: "Chồng lợi hại đúng không, có phải không đau chút nào đúng không?"
Phó Thâm không nói thì không sao, nhưng vừa nói thì hậu tri hậu giác Lộ Tinh cảm thấy mông đau, cảm giác trướng đau rất không thoải mái.
"Đau lắm..." Lộ Tinh che mông bị tiêm của mình: "Chồng ơi Tinh Tinh đau..."
Phó Thâm lại lén lút tiêm cho cậu, tuy rằng lúc đầu thật sự không đau, nhưng bây giờ rất đau.
Mấy giọt nước mắt to bằng hạt đậu rơi xuống, rơi trong bồn tắm hóa thành trân châu.
Phó Thâm hơi hối hận, có lẽ vừa rồi anh nên nói thẳng cho Lộ Tinh không tiêm cho cậu, Lộ Tinh sẽ không khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/ Hoàn ] Người cá nhỏ câm của Phó thiếu lại làm nũng rồi!!
Truyện NgắnEdit: Đậu WordPress: https://callmehuynnn.wordpress.com TRUYỆN KHÔNG ĐÚNG 100%, VÌ LÀ EDIT MỚI NÊN ĐỌC VÀ CẢM NHẬN ĐỂ CHỈ RA LỖI SAI, MONG MỌI NGƯỜI CHỈ BẢO NHIỀU HƠN!!!! TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG REUP!!