Edit: Đậu
Beta: Mẫn
"Nghe nói con bỏ bê công việc một tuần?"
Trên đường từ công ty về nhà, Phó Thâm nhận được điện thoại của Hứa Viện. Câu đầu tiên mà Hứa Viện nói chính là câu này.
"Vâng." Phó Thâm cảm thấy bản thân mình không có gì phải giấu diếm cả nên trả lời tương đối dứt khoát.
"Là Lộ Tinh xảy ra chuyện?" Hứa Viện rất hiểu Phó Thâm, nếu không phải có chuyện gì quan trọng thì công việc chính là vị trí số một của anh.
"Vấn đề nhỏ thôi, đã giải quyết được rồi." Phó Thâm dựa vào sau ghế xe, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy rằng đã hoàng hôn nhưng thời tiết vẫn tốt như cũ.
"Vậy là tốt rồi." Chuyện của Phó Thâm Hứa Viện sẽ không hỏi nhiều, bà biết Phó Thâm sẽ có chừng mực, "Đúng rồi, thời tiết bắt đầu lạnh. Mẹ chuẩn bị đi mua cho Lộ Tinh ít quần áo mùa đông nhưng không biết số đo của cậu ấy lát nữa con gửi cho mẹ đi."
"Không cần đâu mẹ." Phó Thâm cân nhắc, mấy ngày gần đây anh mới đo số đo của cậu để sắp xếp quần áo mùa đông cho cậu, "Con đã chuẩn bị đủ quần áo cho em ấy qua mùa đông rồi."
"Hai cái này sao có thể giống nhau." Giọng nói Hứa Viện thay đổi, tâm tình kích động " Tốt xấu gì cũng là tâm ý của mẹ."
" Dù sao thì sau này Lộ Tinh cũng là con trai của mẹ."
Phó Thâm không biết có phải ảo giác của mình hay không, hình như anh nghe thấy Hứa Viện đang cười trộm.
" Mẹ đối với cậu ấy tốt một chút, nếu sau này cậu ấy muốn bỏ rơi con cũng có thể nhìn mặt mũi của mẹ mà suy xét một chút." Hứa Viện nói tiếp.
"......" Phó Thâm nhất thời nghẹn lời không biết nên nói cái gì.
"Con là cái đứa không hiểu phong tình, quanh năm suốt tháng chỉ trưng cái bản mặt lạnh ra, ai chịu nổi con." Hứa Viện tiếp tục phun tào, "Hiện tại thật vất vả mới tìm được người con thích, lại có thể tiếp nhận con, con phải biết nắm chặt một chút."
"Mẹ, đến cuối cùng thì con có phải là con ruột của mẹ không?" Phó Thâm trầm mặc một lúc lâu sau mới hỏi ra một câu.
"Đúng rồi." Hứa viện trả lời lưu loát, "Con nói xem con và anh trai con, đều là con ruột của mẹ, kết quả có đứa nào giống mẹ không hả!?"
"Mẹ, con về đến nhà rồi tí nữa con sẽ gửi số đo cho mẹ, trước cứ như vậy đi." Phó Thâm nhanh tay cúp điện thoại, khẽ thở dài.
Trong nhà, Lộ Tinh đang ngồi xổm trên sô pha nhìn TV chằm chằm, cái rương màu đen này rất thần kỳ, có thể chứa đủ loại đồ đạc còn có thể chứa Phó Thâm.
Thỉnh thoảng Lộ Tinh chạy ra vị trí cửa xem Phó Thâm đã về chưa, người giúp việc thấy cậu chạy đi chạy lại như vậy sợ xảy ra chuện. Thế là tìm tổng hợp mấy cái video lúc trước Phó Thâm mở họp báo phát lên TV cho Lộ Tinh xem.
Lộ Tinh vừa nhìn thấy Phó Thâm, lập tức bổ nhào tới trước mặt TV giơ tay muốn ôm.
Nhưng Phó Thâm lại không để ý đến cậu, chỉ lo nói chuyện của mình. Lộ Tinh rất tức giận, giương nanh múa vuốt với cái TV, nhưng anh vẫn không để ý đến cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/ Hoàn ] Người cá nhỏ câm của Phó thiếu lại làm nũng rồi!!
Historia CortaEdit: Đậu WordPress: https://callmehuynnn.wordpress.com TRUYỆN KHÔNG ĐÚNG 100%, VÌ LÀ EDIT MỚI NÊN ĐỌC VÀ CẢM NHẬN ĐỂ CHỈ RA LỖI SAI, MONG MỌI NGƯỜI CHỈ BẢO NHIỀU HƠN!!!! TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG REUP!!