Chương 4: Hôn phu

56 8 0
                                    

Cửa phòng đột ngột mở ra, một người đàn ông trung niên dáng người cao lớn đĩnh đạc tiến vào. Ông ta mặc một bộ âu phục màu đen phẳng phiu sang trọng, bên cạnh là người phụ nữ trẻ tuổi được trang điểm vô cùng tỉ mỉ, chân đi giày cao gót, mái tóc uốn xoăn kết hợp với chiếc váy màu đỏ rực làm tôn lên làn da trắng nõn và khí chất sang trọng trên người cô ta.

Hương nước hoa nam nữ theo bước chân của bọn họ mà âm trầm xộc vào, len lỏi trong không khí lấn át hết mùi thuốc khử trùng vốn có trong phòng bệnh. Điều này khiến cơ thể Thẩm Cơ Uy chưa kịp thích ứng, sắc mặt không khỏi có chút khó coi.

Câu đầu tiên Giang Bằng Kiều nói sau khi gặp con trai mình vô cùng trực tiếp: "Bố định để cho Giang Mễ hỗ trợ Tử Đằng tiếp quản tất cả công việc hiện tại của con, để con tranh thủ lúc này nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt, con thấy thế nào?"

Lời vừa dứt, không khí vốn yên ắng của phòng bệnh lại càng trở nên trầm lặng, đến nỗi có thể dễ dàng nghe thấy được âm thanh tí tách từ bình truyền dịch.

Thẩm Cơ Uy không phải con trai thật sự của Giang Bằng Kiều, nhưng khi nghe thấy câu nói này, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy nguội lạnh.

Mọi chuyện trên đời đều có nguyên do, dù đúng hoặc sai thì việc tranh thủ lợi ích vào lúc con trai mình gặp chuyện không may bằng loại biểu cảm bình đạm thản nhiên ấy của Giang Bằng Kiều, đã để ấn tượng vô cùng tồi tệ trong đầu của Thẩm Cơ Uy.

"Không cần phiền phức vậy đâu, Giang Mễ vào công ty thực tập quả thật là điều cần thiết, chuyện này tôi không có ý kiến, còn về những vấn đề khác..." Thẩm Cơ Uy nhàn nhạt nâng mắt, nói rõ ràng từng chữ, "Tôi tự có cách xử lí."

Chiều hôm nay Giang Diệp Khê có cuộc phẫu thuật đột xuất, trước khi đi đã nói với Thẩm Cơ Uy kỹ càng cách ứng phó những công kích mà Giang Bằng Kiều đưa ra, giống như đã sớm biết được mục đích tới đây của ông ta.

"Mấy năm nay một tay anh thâu tóm gần hơn phân nửa tập đoàn Giang thị, Giang Bằng Kiều và Giang Tử Đằng đã sớm cảm nhận được mối đe doạ. Vì thế không cần nghĩ cũng biết, một cơ hội tốt như lúc này bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ngoại trừ việc giao ra cái ghế tổng giám đốc tạm thời cho Giang Tử Đằng quản lí, những yêu cầu khác anh có thể mặc kệ ông ta tự tung tự tác, mọi nguy cơ phát sinh không theo khống chế sau này em sẽ bảo Ngôn Dực cản lại."

Thẩm Cơ Uy lúc đó có câu nghe hiểu có câu mơ màng, tuy nhiên vẫn đại khái nắm bắt được các ý quan trọng.

Nghe Thẩm Cơ Uy nói xong, sắc mặt Giang Bằng Kiều lập tức trở nên vô cùng khó coi, giọng điệu cay nghiệt cũng không thèm che giấu nữa: "Mày xử lí thế nào được? Gần đây những dự án chất chồng trong công ty toàn là của đối tác quan trọng, hợp đồng kí với Hoắc Khương đã ngâm nước nóng mấy tuần nay rồi, chẳng lẽ mày cho rằng mấy thằng nhóc miệng còn hôi sữa dưới tay mày có thể quản lí nổi hết sao?"

"Dựa vào đâu ông cho rằng Giang Tử Đằng có thể làm tốt hơn bọn họ?" Thẩm Cơ tựa lưng vào đầu giường, nở nụ cười lạnh.

"Nó là anh trai mày, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, ngay cả đạo lí mày cũng không hiểu à?!"

Nhìn thấy Giang Bằng Kiều tức giận thở gấp, Triệu Minh Nguyệt nhẹ nhàng tiến tới vuốt ngực cho ông ta: "Em cũng cảm thấy Tiểu Mễ và Tử Đằng kinh nghiệm còn thiếu sót hơn Giang Thụy rất nhiều. Nếu cậu ấy đã không yên tâm thì anh cứ để Tiểu Mễ tiếp nhận vài dự án đơn giản trước. Dù gì thì công ty sau này cũng là của ba đứa nó, Giang Thuỵ là người thông minh, em tin rằng cậu ấy sẽ không để cho người ngoài có cơ hội chen chân vào."

Hoán HồnWhere stories live. Discover now