Sau khi nhìn rõ dãy số trên tấm thẻ ngân hàng, Thẩm Hoàng Sư đích thực đã bị ngạc nhiên không nhẹ.
"Nhóc còn có người quen làm việc ở quân khu MA379 à?"
"Không phải." Thẩm Cơ Uy lắc đầu, "Cháu không biết ban đầu thẻ ngân hàng này thuộc quyền sở hữu của ai, nhưng về sau nó đã được chuyển giao lại cho mẹ cháu rồi đến đời cháu. Mấy năm qua cháu vốn không để tâm lắm, do hôm trước Giang Thuỵ nói thẻ này có liên quan đến ngân hàng quân đội thủ đô cùng nhiều vẫn đề phức tạp khác, cháu hơi bất an nên muốn hỏi thăm bác một chút."
Thẩm Hoàng Sư chỉ lo nhìn chằm chằm vào tấm thẻ nên không phát hiện Thẩm Cơ Uy dùng từ 'Giang Thuỵ' khi nhắc đến người đàn ông, khàn giọng hỏi: "Mẹ cháu tên là gì?"
"Diệp..." Hấp tấp nói được phân nửa thì cổ họng Thẩm Cơ Uy như đặc lại, tận lực khắc chế nói ra một cái tên, "Diêu Kim Hoa."
"Diêu Kim Hoa..." Thẩm Hoàng Sư trầm mặc lục lọi cái tên này trong tiềm thức, cuối cùng đưa ra kết luận, "Chưa từng nghe qua, có điều bác sẽ tìm cách tra lại gia quyến của các thành viên hiện tại và cựu quân nhân thuộc quân đoàn MA379 xem thử có người nào tên này hay không, khi nào có tin tức sẽ nói cho nhóc biết."
Ngón tay Thẩm Hoàng Sư lướt qua dòng chữ nổi trên mặt kim loại lạnh lẽo, xúc cảm quen thuộc này khiến cõi lòng ông run lên một cách khó hiểu. Cái tên Diêu Kim Hoa rất xa lạ, nhưng dãy số ngay ngắn này lại làm cho Thẩm Hoàng Sư cảm thấy vô cùng quen mắt, dường như trong quá khứ đã từng gặp ở đâu đó.
Thời gian Thẩm Hoàng Sư rời khỏi quân đội đã qua mười lăm năm, có nhiều vấn đề quy tắc đã sớm thay đổi. Những chuyện đủ sức nặng khiến ông lưu lại ấn tượng chỉ còn sót mấy phần ít ỏi, song tất cả đều vô cùng rõ ràng, nửa phần mơ mơ hồ hồ như hiện tại chính là lần đầu tiên được cảm nhận.
Rốt cuộc đã từng nhìn thấy ở đâu?
Rượu cạn hết gần ba chai lớn thì Thẩm Cơ Uy cũng đã đụng tới ngưỡng cuối, trụ hết nổi mà gục ngã xuống bàn, chỉ còn lại Thẩm Hoàng Sư cùng Giang Thuỵ ngồi đối mặt thong thả nhấp từng ngụm, tiếp tục thảo luận về câu chuyện vẫn còn đang dở dang.
Giang Thuỵ: "MA379 là quân khu chủ chốt lâu đời của thủ đô nước Q, quy chế lựa chọn quân nhân hằng năm đều cực kỳ khắc nghiệt, mỗi cá nhân trong đó không gia thế hiển hách thì chính là tài năng lí lịch nổi bật hơn người. Điển hình như thượng tướng Hoắc Tôn đương nhiệm bây giờ, nắm giữ binh lực nòng cốt của quốc gia, được người người tôn sùng, binh lính dưới trướng ông ta cũng không ai tầm thường. Nếu không phải tuổi già sức yếu hoặc gặp sự cố đặc biệt nghiêm trọng, chiếu theo tâm lý chung hẳn sẽ không có ai cam tâm tình nguyện chủ động rời khỏi một vị trí tốt như vậy."
Thẩm Hoàng Sư nghiêm túc lắng nghe Giang Thuỵ phân tích xong, nhướng mày hỏi: "Còn gì nữa không?"
"Khẩu KAHR ARMS P380 bác dùng ở nước Q bị hạn chế lưu hành, số lượng ít ỏi nên đa phần chỉ xuất hiện trong quân đội, bắt buộc phải là những người có quyền hạn nhất định mới có thể sử dụng." Giang Thuỵ bình tĩnh tường thuật, "Mười ba năm trước ở vùng biển Hải Điền nổ ra cuộc bạo động lớn được báo chí liên tục đưa tin, thượng tướng Du Diễn Hoàng đã sử dụng loại vũ khí cỡ nhỏ này để kết thúc cuộc chiến đấu nguy cấp trong vòng hai năm, dẹp gọn hoàn toàn mớ rủi ro phức tạp tại vùng biên giới. Vốn dĩ mang trên người chiến công lớn lao như thế cho đất nước, Du Diễn Hoàng đã sớm được định sẵn trở thành một ứng cử viên xứng đáng đảm nhận quân hàm đại tướng đứng đầu quân khu MA379, cũng chính là vị trí của Hoắc Tôn hiện tại. Nhưng điều kỳ lạ là chuyện thăng chức ấy không những không diễn ra, mà chỉ trong vòng ba ngày sau khi quay về thủ đô, sự nghiệp chiến đấu của Du Diễn Hoàng gầy dựng đã triệt để bốc hơi chỉ sau một đêm. Có lời đồn ông ấy xảy ra tranh chấp với lãnh đạo mà chủ động từ chức, cũng có người bảo ông ấy dính dáng quá đến nhiều vấn đề nhạy cảm của hào môn nên bị người khác hãm hại, song chung quy chẳng ai xác định được chính xác lí do."
YOU ARE READING
Hoán Hồn
Ficción GeneralTên truyện: Hoán Hồn Tác giả: Uất Doãn Thể loại: BL, 1x1, đô thị tình duyên, kiếp trước kiếp này, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, HE. Nhân vật chính: Giang Thuỵ, Thẩm Cơ Uy. Văn án: "Miết lấy chiếc vòng trong lòng bàn tay, da thịt thô ráp tiếp...