Đang đọc sách thì ống quần bất chợt bị người ta vén lên, Thẩm Cơ Uy theo phản xạ rụt chân lại, không vui ngẩng đầu: "Nhìn cái gì mà nhìn, sắp lành rồi."
"Mấy ngày nay có phải cậu lại lén chạy nhảy ở đâu không?"
Từ khi sức khoẻ có tiến triển tốt, Giang Diệp Khê không hạn chế tự do của Thẩm Cơ Uy, bắt cậu phải ngâm mình cả ngày trong phòng bệnh nữa. Tên nhóc này lập tức như chú chim nhỏ xổng chuồng, một ngày hai mươi bốn giờ chỉ hận không thể dùng phân nửa thời gian đi lung tung khắp bệnh viện.
Gần tới kì nghỉ, số tiết học ở trường của Thẩm Cơ Uy bất ngờ tăng đột ngột, Giang Thuỵ cả ngày phải chạy tới chạy lui giữa lớp học và kí túc xá, hiếm khi có được một ngày rảnh rỗi liền đến trông chừng cái xác rỗng của mình.
"Xương anh cứng thật, tôi đi nhiều như vậy mà chân không mỏi tí nào." Thẩm Cơ Uy cảm thán.
Mặt Giang Thuỵ không cảm xúc: "Mấy hôm nay có những người nào đến gặp tôi?"
Thẩm Cơ Uy giơ bàn tay đếm tới đếm lui: "Giang Mễ, cô Ngạn Doanh, anh trai anh, một người tên Bách Lưỡng Ngôn, còn lại toàn mấy đối tác lạ mặt tôi không nhớ hết. À, có cả bạn gái của anh nữa."
"Bạn gái tôi?"
"Tô Noãn Khiết á."
Giang Thuỵ nhíu mày: "Cậu đừng gần gũi với cô ta quá, kéo thêm phiền phức cho tôi."
"Anh làm như tôi muốn lắm, là cô ta đeo bám tôi trước." Thẩm Cơ Uy liếc xéo hắn.
Cảm thấy ở đây bàn luận mấy chuyện này với Thẩm Cơ Uy quá vô nghĩa, Giang Thuỵ bẻ lái sang vấn đề khiến mình đau đầu nhất: "Triệu Việt Nghiên đang theo đuổi cậu?"
"Làm sao? Anh để ý cô ta hả?"
Thẩm Cơ Uy không phải vô duyên vô cớ nghĩ vậy, nói tới nhan sắc lẫn vóc dáng thì Triệu Việt Nghiên so với Tô Noãn Khiết tuyệt đối là tương đương chứ không hề thua kém. Hơn nữa cô ta lúc nào cũng như kẹo mạch nha dính chặt cậu không buông, ai mà biết trong lúc tiếp xúc Giang Thuỵ có động lòng hay không.
Giang Thuỵ lười để ý loại người thích suy tưởng này, chỉ thản nhiên hỏi: "Nếu cậu không thích tại sao lại không từ chối thẳng?"
Thẩm Cơ Uy nhún vai: "Tôi với cô ta không phải loại quan hệ đó."
Người đàn ông híp mắt đầy nguy hiểm, lấy điện thoại trong túi ra ném vào ngực cậu: "Ba ngày hơn cả trăm tin nhắn, chẳng lẽ là giao lưu học tập?"
"Tôi chưa từng có hành động vượt giới hạn nào, là cô ta tự mình nghĩ nhiều."
"Triệu Việt Nghiên từng nói cậu hứa sẽ suy xét cho cô ta cơ hội." Giang Thuỵ thẳng lưng truy hỏi, "Là cơ cội gì?"
Thẩm Cơ Uy ngoảnh mặt sang hướng khác mím môi: "Dù sao cũng không phải như anh nghĩ."
Giang Thuỵ không hài lòng với đáp án này, thuận tay luồn xuống cổ nhéo gáy cậu: "Quay sang đây nói cho rõ ràng, tôi không rảnh rỗi chơi trò mèo vờn chuột với cô ta thay cậu."
Toàn thân Thẩm Cơ Uy nổi da gà né tránh: "Là bản thiết kế trang phục cuối kì của tôi, cô ta muốn mua lại."
"Đó là công sức của cậu, vấn đề này có gì mà suy xét?" Giang Thuỵ do dự một lúc, "Thiếu tiền à?"
YOU ARE READING
Hoán Hồn
General FictionTên truyện: Hoán Hồn Tác giả: Uất Doãn Thể loại: BL, 1x1, đô thị tình duyên, kiếp trước kiếp này, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, HE. Nhân vật chính: Giang Thuỵ, Thẩm Cơ Uy. Văn án: "Miết lấy chiếc vòng trong lòng bàn tay, da thịt thô ráp tiếp...