Chương 48: Ngài thượng tướng

25 2 0
                                    

Trước khi đặt chân vào câu lạc bộ Dung Bạch có hỏi Thẩm Cơ Uy một câu, điều gì khiến cho cậu cảm thấy việc dốc sức đối tốt với một người khác ngoài bản thân là lẽ tự nhiên?

Trong vài giây ấy, đầu óc Thẩm Cơ Uy bỗng dưng trở nên rất dềnh dàng. Có lẽ bởi vì câu hỏi xuất hiện quá đột xuất, cậu nhất thời không tìm được đáp án nào chính xác để phản hồi.

"Thế nào là lẽ tự nhiên? Thế nào gọi là dốc sức đối tốt với người khác ngoài bản thân? Trên đời này chỉ có chuyện nên làm và chuyện không nên làm, chuyện cậu cảm thấy đáng để làm, chính là chuyện nên làm. Tôi không phải thánh nhân lúc nào cũng thích suy nghĩ cho người khác, chỉ đơn giản là vì vấn đề của bọn họ vô tình bày ra trước mắt tôi, và trùng hợp trong lòng tôi bọn họ không được xem là người khác. Tôi không ép người ngoài phải nhìn nhận việc tôi đang làm có đáng hay không, riêng tôi thấy vui vẻ là được, cuộc sống tôi đang sở hữu vốn dĩ thuộc về tôi mà."

Đã chẳng phải thần thánh, linh hồn con người không ai không vẩn đục. Thẩm Cơ Uy luôn cố gắng cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối trú ngụ sâu thẳm trong linh hồn mình, phân biệt rạch ròi để chúng nó vĩnh viễn không chạm vào nhau. Cậu ban phát ánh sáng, nhưng bóng tối ấy cậu sẽ tự mình gặm nhắm, đó mới chính là sẽ tự nhiên của cậu, "Trái tim tôi này cậu thấy không? Đều là màu đỏ cả."

Bên tai loáng thoáng âm thanh truyền gió của điều hoà, hai mắt hoa nhoè, máu trong cơ thể bị tụt đến mức cơ bắp căng cứng. Thẩm Cơ Uy cảm nhận rõ ràng mình chỉ mới mượn nhờ chiếc đệm thịt dưới thân khoảng chừng vài giây thôi, song ý thức của cậu lại giống như bị ép ngồi lên cổ máy du hành thời gian của Doraemon, chớp nhoáng quay về quá khứ dài đẵng, kí ức va chạm với lớp tĩnh điện xung quanh kích hoạt nên hàng loạt các loại ảo giác xa lạ.

Ông và cậu từng cùng nhau đi đến chân núi Lãng Xuyên khi nào, tại sao cậu lại không có ấn tượng? Chẳng phải ông rất ghét nghe cậu nhắc đến nơi đó ư?

Tiểu Bạch nữa, nửa đêm nửa hôm đứng bên giường nhìn cậu chằm chằm làm gì?

Bóng đèn ngủ kí túc xá chợp tắt, Thẩm Cơ Uy lại trông thấy Giang Thuỵ.

Bao vây hắn là bốn lớp kính trong suốt liên tục đọng lại hơi nước, gương mặt này Thẩm Cơ Uy vô cùng quen thuộc, đường nét nhu hoà cân đối đã theo cậu suốt hai mươi năm trời, khi nhoẻn môi cười thậm chí còn lấp ló má lúm đồng tiền khá nông, không quan sát kỹ sẽ không thấy được.

Dì Hoà thường khen làn da cậu rất trắng, không phải trắng theo kiểu bệch bạc, mà là trắng hồng non mịn, hồi nhỏ nựng vào cứ ngỡ sẽ búng ra sữa, được di truyền từ mẹ cậu cho đến tận lúc trưởng thành. Cũng hiếm khi nổi hạt mụn nào, cho dù có ăn nhiều đồ cay nóng đi chăng nữa.

... Thế nhưng màu sắc ửng đỏ trước mặt này là thế nào đây?

Thẩm Cơ Uy thắc mắc lắm, nên thử nâng tay chạm vào.

Người đàn ông để yên cho cậu chạm.

Nóng. Cực kỳ nóng. Nóng đến bỏng. Nóng đến mức thiêu đốt sự tỉnh táo của cậu, rột rửa lôi kéo nhường chỗ cho cơn men say ngày ấy lên làm chủ, mờ mịt sờ vào vị trí giữa đầu lông mày kia.

Hoán HồnWhere stories live. Discover now