Chương 8: Sao anh cứ thích quản tôi vậy?

46 5 0
                                    

Bởi vì biết được thực hư chuyện hôm đó, Giang Diệp Khê đã thả lỏng giờ giấc cho phép mọi người đến thăm bệnh Giang Thuỵ. Hành động tưởng chừng là bình thường này không ngờ lại kéo đến cho Thẩm Cơ Uy một đám mây mù rắc rối.

Cậu ngồi trên giường bệnh, bên cạnh là Tô Noãn Khiết với khuôn mặt tràn đầy nước mắt tủi thân, khóc đến thâm tâm phế liệt, khóc đến màng nhĩ của cậu cũng sắp nứt toạc ra đến nơi.

"Cô có thể im lặng một chút được không?" Thẩm Cơ Uy ngoáy lỗ tai, bộ dạng hết sức bất đắc dĩ.

Tô Noãn Khiết hai mắt rưng rưng, mũi giọng nói: "Em còn tưởng cả đời này không còn gặp lại anh nữa rồi. Mấy hôm nay em ăn không ngon, ngủ không yên, ngày nào cũng đến bệnh viện thăm anh, nhưng mà Giang Diệp Khê một mực không cho em bước vào phòng bệnh nửa bước!" Nói đến đây, ngữ điệu đã bộc lộ oán giận, "Mặc kệ em van xin thế nào cũng nhất quyết không đồng ý. Anh nói xem, anh ta có phải khắt khe quá đáng không? Ngày hôm đó em cũng đâu phải cố ý dẫn người đến, em căn bản không quen biết cậu ta!"

Thẩm Cơ Uy thầm nghĩ, không quen biết mà cô còn tuỳ tiện dẫn theo vậy à? Lỡ như hắn ta thật sự là người xấu, lỡ như hôm đó không đụng phải Giang Diệp Khê, vậy chẳng phải tôi toi mạng rồi sao?

Cũng đâu phải mạng của cô, cô làm sao mà hiểu được.

"Đề phòng vạn nhất, tôi cảm thấy bác sĩ Giang làm vậy không có gì không ổn."

"Anh trách em sao?"

Trong lòng tuy chẳng có chút tình nguyện nào, nhưng ngoài mặt Thẩm Cơ Uy vẫn cố tỏ ra điềm đạm với Tô Noãn Khiết: "Nào có, cô đừng khóc nữa."

Với thái độ của thể tạm được coi là khá tốt này của Thẩm Cơ Uy, Tô Noãn Khiết có chút kinh ngạc, đáy mắt lấp lánh ánh nước nói: "Sao hôm nay anh nhỏ nhẹ với em thế?"

Bình thường Giang Thuỵ đối với sự mè nheo của cô nếu không chê phiền phức thì cũng là yên lặng xem như người vô hình, tại sao hôm nay thái độ ôn hoà vậy?

Tô Noãn Khiết vì được sủng mà sợ hãi, không nhịn được nhào mạnh vào lòng Thẩm Cơ Uy.

Cú nhào của Tô Noãn Khiết này không nhẹ chút nào đâu, vết thương trên người Thẩm Cơ Uy vẫn chưa lành hẳn, cố trụ người ôm cô để không bị ngã xuống giường mà trên trán mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng. Cậu nghiến răng nói: "Xuống ngay!"

Tô Noãn Khiết xụ mặt.

Chiếu theo lẽ thường thì đáng ra hắn nên ra dáng đàn ông mà ôm chặt người vào lòng giống như trong tưởng tượng của Tô Noãn Khiết, nhưng thực tế thì luôn đau thương như thế đấy, cho dù là Giang Thuỵ hay Thẩm Cơ Uy, đều không có thói quen gần gũi với người khác quá mức.

Tô Noãn Khiết chỉ ôm tâm lý thử vận may, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn gì nhiều, dụi dụi vài cái liền ngoan ngoãn trèo xuống.

Ngay lúc Thẩm Cơ Uy đang đau đầu muốn chết thì Giang Diệp Khê bỗng dưng xuất hiện.

Ánh mắt cầu cứu của cậu lập tức bắn về phía y trong chớp nhoáng.

Nhìn thấy vẻ mặt vừa khổ sở vừa sượng cứng của Thẩm Cơ Uy, Giang Diệp Khê liền hạ giọng nói: "Cô Tô, hết giờ thăm bệnh rồi."

Hoán HồnWhere stories live. Discover now