Chương 5: Kẻ điên

47 6 0
                                    

Giang Thuỵ đánh giá người đàn ông từ đầu tới chân, dáng người cao ráo, bề ngoài rất nổi bật, khi nhìn tới cánh tay đang bị bó thạch cao cứng ngắc, lông mày hắn bất giác nâng cao lên, cảm thấy có hơi quen mắt.

Dung Bạch không thích bị người khác kéo qua kéo lại, khẽ giãy giụa: "Muốn nói thì nói, động tay động chân với tôi làm gì?"

"Với bộ dạng kích động đó của cậu, nói cậu còn nghe lọt tai à? Ai không biết còn tưởng cậu đi bắt gian đấy."

Dung Bạch nghiến răng nghiến lợi lườm người trước mặt: "Anh cũng đâu phải tàn phế, tự mình đi lấy thuốc không được à? Còn sợ tôi quỵt tiền anh sao?"

Người đàn ông bị nạt dường như có chút sững sỡ, lập tức cười gằn thành tiếng: "Dung Bạch, cậu được lắm!"

Dung Bạch hít sâu một hơi, giọng hoà hoãn lại: "Anh chịu khó đợi chút đi."

Sắc mặt người đàn ông khó coi như đạp trúng phân, không lên tiếng.

"Tôi có việc riêng, cậu có chuyện gì thì giải quyết cho xong với người ta đi." Giang Thuỵ cảm thấy ở đây dây dưa với mấy người này quá mất thời gian, muốn xoay người bước vào thang máy nhưng Dung Bạch vẫn cứ nắm áo hắn mãi không chịu buông, hắn hết cách chỉ biết quay đầu nhìn cậu chòng chọc.

"Cậu thật sự không sao à?" Trong mắt Dung Bạch tràn đầy nỗi lo lắng chân thành, Giang Thuỵ nhìn vào mà một câu nặng lời cũng không thốt ra nổi.

Hắn thấy bực dọc trong lòng, dù gì cũng là bạn bè của Thẩm Cơ Uy, người ta quan tâm bạn mình hắn cũng không thể nào nói lời quá đáng được. Tuy cách Giang Thuỵ hành xử trong công việc thường ngày hết sức ác liệt, nhưng hắn là một người hiểu chuyện, nếu không dính dáng đến lợi ích cùng sự bắt buộc, hắn chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ tổn thương người khác.

Hắn biết Dung Bạch là người tốt, Thẩm Cơ Uy quen được người này chính là may mắn của cậu ấy. Hắn đã xui xẻo chiếm mất thân xác người ta, nếu như vì chuyện riêng của mình mà hại mối quan hệ giữa bọn họ xảy ra lục đục, chính hắn cũng cảm thấy bản thân mình nuốt không trôi.

Chưa nhắc tới chuyện nếu hắn phản ứng quá mức, sớm muộn gì cũng để lộ sơ hở.

"Tôi rất khoẻ." Giang Thuỵ kéo tay Dung Bạch ra, vỗ vỗ vai cậu, "Đi trước đi, tôi không sao."

Xuống nước như thế này đã là cực hạn của Giang Thuỵ, may mắn lần này Dung Bạch coi như cũng tạm chịu tin tưởng hắn không có chuyện gì, chấp nhận buông tay để hắn đi.

Giang Thuỵ thở phào một hơi, đang định nhấc chân thì thang máy bên cạnh chậm rãi mở ra, một người khoác áo blouse trắng hờ hững xuất hiện, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng ngũ quan lại tinh xảo đến khó tin, từng bộ phận trên khuôn mặt tựa hồ được tạo hoá tự tay điêu khắc, tuấn mỹ không chút tì vết, nam nữ khó phân.

Khoảnh khắc Giang Thuỵ trông thấy nửa bên sườn mặt đang dần hoà lẫn với ánh sáng của Giang Diệp Khê, sự ngạc nhiên của hắn gần như không che giấu được, cũng chẳng thèm che giấu.

Các y tá gần đó giống như đã thấy quá quen thuộc với biểu cảm lạnh lùng của Giang Diệp Khê, chỉ dám lén nhìn chứ chẳng có ai có gan đến bắt chuyện. Vốn dĩ Giang Diệp Khê không hề để ý tới bên này, nhưng dư quang khoé mắt vô tình liếc trúng người đàn ông đang bó thạch cao đứng dựa tường gần đó, cước bộ ngay lập tức khựng lại.

Hoán HồnWhere stories live. Discover now