Chương 37: Quá khứ.

26 1 0
                                    

Thẩm Cơ Uy nói xong câu đó tựa như bị chính sự ngượng miệng của bản thân rút cạn dũng khí, ánh mắt lảng tránh di chuyển sang chỗ khác.

Giang Thuỵ như cười như không nhìn người trước mặt một cái, sau đó cúi đầu hỏi Viên Viên: "Có muốn ăn chưa?"

Viên Viên làm sao mà dám lắc đầu: "Dạ muốn ạ."

Thế là ba người ngồi vào bàn xúc cơm ăn trong sự im lặng tĩnh mịch.

Ban nãy vì cảm thấy tâm trạng Giang Thuỵ không tốt, Thẩm Cơ Uy chẳng dám chắc rằng Viên Viên có thể thành công giúp mình xoá bỏ chướng ngại vật trong lòng hay không. Với lại đã nhận giữ con nít, cậu không muốn để bé theo hai người lớn nhịn đói quá khuya, nên đành phải tuân theo sở thích của Giang Thuỵ và thực đơn cho trẻ em mà gọi món trước.

Viên Viên ngồi húp súp bí đỏ cùng sườn hầm sồn sột, Giang Thuỵ thì từ tốn cắt miếng bít tết mọng nước có độ chín medium quen thuộc. Suốt quá trình xử lí xong thức ăn không ai nói gì, Viên Viên dường như cũng biết được bác bé đã làm chuyện có lỗi với chú Cơ Uy nên thỉnh thoảng hay lén lút nhìn hai người, chớp chớp đôi mắt một mí, miệng tựa hồ bị dán keo dính chặt kín, yên lặng ăn súp đúng bổn phận của bé.

Bầu không khí này làm lồng ngực Thẩm Cơ Uy có chút nghẹn, cao lương mỹ vị trong miệng cũng trở thành nhạt nhẽo vô vị. Suy đi xét lại vài giây, cậu vẫn quyết định lên tiếng phá tan sự im lặng trước, nào ngờ thanh âm còn chưa kịp thoát khỏi thanh quản, đã nghe Giang Thuỵ nhàn nhạt cất lời.

"Hoắc Tiểu Lạc đã tìm ra được người phục vụ hạ thuốc cậu hôm trước."

Thẩm Cơ Uy líu lưỡi, tuy đã biết rõ nhưng vẫn hỏi: "Là ai thế?"

Giang Thuỵ đăm đăm nhìn cậu thật sâu, khẩu hình miệng phun ra ba chữ: "Triệu Việt Nghiên."

Thẩm Cơ Uy quan sát sắc mặt hắn, thăm dò hỏi: "Tâm trạng anh không vui chắc không phải chỉ vì chuyện này đúng không?"

Người đàn ông không trả lời thẳng, chỉ nói: "Cô ta bắt buộc phải khỏi thành phố S."

Triệu Việt Nghiên năm lần bảy lượt gây chuyện với Thẩm Cơ Uy, dùng mọi thủ đoạn xảo quyệt hòng giam chặt cậu bên người. Về sau khi linh hồn Giang Thuỵ xuyên vào, hắn lại tiếp tục bị cô ta lẽo đẽo theo làm phiền, doạ dẫm thế nào cũng chẳng xi nhê.

Nếu chỉ có như thế Giang Thuỵ cũng sẽ không đến mức đáp trả nặng tay với một người phụ nữ, thế nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Triệu Việt Nghiên cả gan hợp tác với Tô Noãn Khiết gài bẫy Thẩm Cơ Uy, không nghi ngờ gì đã chạm đến vạch giới hạn, khiêu khích khả năng chịu đựng của hắn.

Giang Thuỵ là ai?

Ngoại trừ Giang Diệp Khê và Thẩm Cơ Uy, hắn đã bao giờ hành xử mềm mỏng với bất kì người nào?

Hắn biết cách nhẫn nhịn, biết cách đối nhân xử thế, nhưng không có nghĩa hắn là người nhân từ.

Nếu hiện tại không thẳng thắng trị Triệu Việt Nghiên, Giang Thuỵ sẽ không phải là Giang Thuỵ nữa.

"... Anh định làm gì cô ta?"

"Trước đó khi buộc Triệu Việt Nghiên xoá đoạn ghi âm cùng chứng cứ giả cô ta lưu trữ, tôi có tiện thể ghi lại một đoạn ghi âm mới." Giang Thuỵ dừng tay uống một ngụm nước, "Tung đoạn ghi âm, vạch trần sự thật, đình chỉ công việc học tập. Chỉ cần rời khỏi tầm mắt tôi, cô ta muốn đi đâu làm gì thì tuỳ. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn hồ sơ nhập học của FCA Fashion Academy, sau này tôi và cậu trở lại bình thường, nếu cậu muốn, có thể lập tức bay sang nước L du học."

Hoán HồnWhere stories live. Discover now