Lí do hình thành trận địa cãi vả hiện tại vô cùng dễ hiểu.
Trong lúc Giang Bằng Kiều ra nước ngoài công tác nửa tháng, Giang Thuỵ đã tiện thể chấm dứt toàn bộ các dự án ông ta chuẩn bị kí kết cùng một vài công ty có danh tiếng, mặc kệ sự ngăn cản kịch liệt của mấy lão cổ đông, sau đó còn không khách khí chuyển nhượng miếng bánh lớn ấy cho Bách Lưỡng Ngôn đang kinh doanh lĩnh vực thích hợp hơn, vì thế khi Giang Bằng Kiều trở về hay tin mới tức tối làm mọi chuyện rầm rộ lên như thế.
Đây không phải Giang Thuỵ cố tình lấy chuyện công ra khiêu khích ông ta, mà chỉ đơn giản cảm thấy công ty Giang Bằng Kiều nhắm trúng không phù hợp với tiêu chí mà tập đoàn hướng đến, hợp tác sẽ chỉ phát sinh thêm nhiều vấn đề thừa thải rối ren không cần thiết, mục tiêu ban đầu mà hắn đặt ra cũng có khả năng theo đó mà xảy ra sai lệch.
Nếu Giang Bằng Kiều thật sự có cái tài nhìn xa trông rộng, giương tay tới đâu thu về lợi nhuận tới đó, tập đoàn Giang thị trong sáu năm hắn vắng mặt cũng không đến mức độ thê thảm như vậy.
Cho đến tận bây giờ Giang Thuỵ vẫn không tài nào hiểu nổi, một người dịu dàng tốt tính như mẹ hắn tại sao có thể nhìn trúng loại đàn ông vô dụng như Giang Bằng Kiều được.
Từ nhỏ cho đến lớn, tấm gương duy nhất mà hắn kiên trì noi theo học hỏi, chỉ có anh trai ruột của mình Giang Thiên Lạc.
Giang Bằng Kiều không xứng làm bố, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, tiền tài lợi ích đối với ông ta luôn luôn là ưu tiên tuyệt đối, người khác sống chết ra sao ông ta chẳng màng chẳng quản. Trong mắt ông ta chưa từng chất chứa hai anh em Giang Thuỵ, bọn họ là sự cố, là tai hoạ, là cái gai cản đường đáng chết nhất trong cuộc đời ông ta. Dòng máu tương tự nhau chảy trong cơ thể hai người họ, đã sớm bị sự tàn nhẫn của Giang Bằng Kiều rút sạch toàn bộ, một phần tàn dư cũng không còn.
Là ông ta ép Giang Thuỵ trong từng năm tháng tuyệt vọng vây khốn cho tới tận bước đường này, và khi đã chạm gần được mục đích, hắn sẽ không bao giờ nương tay.
Dù trời có sập xuống, hắn cũng sẽ không cho rằng bản thân đang làm sai.
Mạng của Bách Giai Lệ, mạng của Giang Thiên Lạc, mặc cho Giang Bằng Kiều có phải đầu thai trăm nghìn kiếp súc sinh bị người ta moi tim uống máu, cũng không thể để trả lại cho hắn hai người thân quan trọng nhất đời này.
Bấy nhiêu đó thì có là gì?
"Giang Bằng Kiều, cứ gom hết mọi quan hệ dây tơ rễ má mà ông khom lưng cúi đầu kí kết được với mấy lão già kia ra, sẵn dịp trong cuộc họp chúng ta giải quyết hết một lượt." Con ngươi Giang Thuỵ không vương chút hơi ấm đảo một vòng, "Bình thường các người náo loạn thế nào tôi không quản, nhưng về sau còn động đến cô Ngạn Doanh, thời gian các người ăn sung mặc sướng sẽ ít đi một ngày."
Nếu không phải Giang Bằng Kiều kích động muốn dùng vũ lực với Giang Ngạn Doanh, hắn cũng chẳng rảnh rỗi phí hơi sức diễu võ giương oai với bọn họ làm gì.
Người nhà họ Giang ba đời ngẩng cao đầu mà sống, làm sao hiểu được tư vị bị người khác răn đe dằn mặt, đã thế đối phương còn là một thằng nhóc chưa tốt nghiệp đại học, thử hỏi cục tức này nuốt sao trôi?
YOU ARE READING
Hoán Hồn
General FictionTên truyện: Hoán Hồn Tác giả: Uất Doãn Thể loại: BL, 1x1, đô thị tình duyên, kiếp trước kiếp này, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, HE. Nhân vật chính: Giang Thuỵ, Thẩm Cơ Uy. Văn án: "Miết lấy chiếc vòng trong lòng bàn tay, da thịt thô ráp tiếp...