Chương 22: Sao lại sốt rồi?

32 2 0
                                    

Bốn năm trước nội bộ quân khu MA212 có hơn hai trăm quân nhân lạm dụng quân quyền vào việc riêng, súng ống đạn dược được bán ra tràn lan khắp mọi ngóc ngách. Xã hội lúc ấy bất kể mục đích tốt hay xấu đều dùng đến vũ khí lạnh để giải quyết mâu thuẫn, khiến cho thành phố S chìm vào bầu không khí chết chóc cực kì căng thẳng, phải nhờ đến sự can thiệp của lực lượng quân đội thủ đô mới có thể trấn áp.

Người cầm đầu cuộc bạo loạn đạn dược năm đó là thượng tá Hoắc Nghiễn, mặc dù cuối cùng hắn đã phải chịu hơn mười phát súng xuyên tim để gánh vác hậu quả, sau đó gieo mình xuống biển lớn ở đồi Giang Nguyệt. Nhưng tàn dư ảnh hưởng diện rộng do hắn để lại vẫn mạnh mẽ tới mức kéo dài đến tận hai năm sau, quân đội trực thuộc thành phố lúc này mới có thể hoàn toàn ổn định trật tự xã hội, hạ xuống nghiêm lệnh cấm tuyệt đối những mục tiêu không có phận sự cất trữ súng bên người, nếu phát hiện chắc chắn sẽ bị xử lí nặng theo luật pháp đã đề ra từ trước.

Vấn đề đặt ra ở đây chính là rốt cuộc Trương Đông đã dính dáng đến thế lực khủng khiếp tầm cỡ nào để đủ quyền hành lạm dụng súng đạn giết người trong thành phố, thậm chí còn được cả quân đội giấu giếm thực hư nhiều năm, đến mức thanh âm vo ve một của con ruồi nhỏ cũng không bay lọt?

Dung Bạch nói: "Trương Đông thường có thói quen lui lới hộp đêm vào buổi tối, dựa theo tính cách thích gây chuyện của cậu ta, tình cờ đắc tội nhân vật lớn nào trong đó cũng không phải không có khả năng."

"Có rất nhiều cách để giải quyết, làm gì có tên tai to mặt lớn nào ngu xuẩn tới mức sử dụng hai viên đạn chỉ để lấy mạng một người?" Phục Niệm uống một ngụm nước lớn, thanh thanh yết hầu nói, "Khi nghe cấp dưới báo cáo lại chuyện này tôi còn tưởng thân phận của cậu Trương Đông ghê gớm lắm, nào ngờ chỉ là một sinh viên."

Dung Bạch thở dài: "Tuy con người Trương Đông xấu xa thật, nhưng cậu ta rất giỏi giả vờ, miệng lưỡi lại ngọt xớt, nếu không Tiểu Uy cũng chẳng bị cậu ta lừa thảm như vậy. Gia đình bố mẹ làm viên chức, tôi đã từng gặp qua một lần, trông diện mạo rất thật thà, nói chuyện cũng dễ chịu, không giống loại người sẽ đắc tội với tầng lớp thượng lưu phía trên."

"Tầng lớp thượng lưu?" Phục Niệm cười nhạt nhìn Dung Bạch, "Thời đại nào mà còn phân biệt giai cấp? Cách cậu dùng từ nghe vào có chút ác cảm đấy."

"Nếu tôi thật sự có ác cảm thì sẽ ác cảm với loại người như anh đầu tiên."

"Làm ơn mắc oán."

"Ai cần mượn ơn của anh mà đòi oán?"

"Không mượn thì thôi, tôi cho free cũng được."

Bỏ lơ màn khắc khẩu giữa hai người kia, Giang Thuỵ ngã lưng tựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn Thẩm Cơ Uy thần sắc đang dần tái nhợt, đăm chiêu hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có gì." Ánh mắt Thẩm Cơ Uy vụt qua tia né tránh, nặng nhọc xoa cổ đáp, "Ăn no quá có chút đầy bụng, tôi lên phòng nằm nghỉ một tí nhé."

Tròng mắt Giang Thuỵ sâu thẳm, hạ giọng 'ừ' một tiếng.

Dung Bạch lo lắng nhìn theo bóng lưng Thẩm Cơ Uy, bộ dạng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng chỉ yên hơi lặng tiếng thở dài. Bầu không khí cứ thế chìm vào im lặng cho đến lúc Phục Niệm gặm xong cái đùi gà cuối cùng, "Tôi no rồi, về thôi."

Hoán HồnWhere stories live. Discover now