Chương 38: Ôm một cái

25 1 0
                                    

Thẩm Cơ Uy có chút hối hận, đáng lẽ cậu không nên tò mò lắm chuyện như thế.

Vết thương lở loét nơi vách tim bị người ta xát muối lên, đau đớn tựa như chính bản thân mình đã trải nghiệm qua. Giang Thuỵ càng tỏ ra bình thản bao nhiêu, lòng Thẩm Cơ Uy càng cảm thấy áy náy khó chịu bấy nhiêu.

Cậu nên biết sớm từ trước, biết được những gì mà hắn từng trải qua. Những khó nhọc, nhẫn nhục, âm mưu toan tính dơ bẩn mà Giang Bằng Kiều đổ lên con trai cùng vợ mình. Giang Thuỵ đem toàn bộ vết cứa từ lâu đã kéo mài giấu trong lồng ngực đặt xuống trước mặt Thẩm Cơ Uy, ý nghĩa, nếu cậu muốn trở thành tôi, muốn dấn thân vào quá khứ của tôi, thì cậu không thể không lội qua vũng bùn nhơ nhuốc tanh tưởi này.

Tăm tối u ám ngần ấy, có chắc chịu đựng được không?

Nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Giang Thuỵ, Thẩm Cơ Uy mơ hồ nhận ra hắn luôn xem nhẹ mình, cho rằng cậu chỉ mới chập chững bước vào đời, là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, không đáng để hắn gửi gắm bất kì thứ gì.

Song ngoài sự coi thường đó ra, Thẩm Cơ Uy cũng thấy được một tia bi thương rất nhạt vừa loé lên đã vụt tắt qua từng tơ máu hằn sâu trong mắt hắn. Đều là con người cả thôi, nỗi đau đó, mặc dù người đàn ông có cố kìm nén đến mức nào, Thẩm Cơ Uy vẫn lờ lờ mường tượng được từng trận trầy da tróc vẩy trong tuổi thơ ảm đảm đó. Khoảng thời gian người thân lần lượt ra đi, bị tuyệt vọng bủa vây hãm sâu dưới đáy vực, chỉ mới mười lăm tuổi, hắn rốt cuộc đã vượt qua như thế nào?

Cảm xúc dao động của Giang Thuỵ, dường như đã bất tri bất giác dao động đến cảm xúc của Thẩm Cơ Uy.

Nửa đời người Thẩm Cơ Uy được ôm ấp bởi ánh dương sáng rực, cậu hưởng thụ sự nuôi dạy chu đáo vẹn toàn, biết được điều nào là tốt, điều nào là xấu, bản tính sâu trong cốt lõi đã quật cường, tuy háo thắng xốc nổi nhưng cũng dễ mềm lòng. Người như cậu, muốn đồng cảm với một người nào đó không hề khó.

Thẩm Cơ Uy rất ít khi hại người, nhưng lần này cậu không do dự nữa.

Lời hay ý đẹp cậu nói nhiều rồi, lúc này an ủi vô ích cũng không khỏi quá dư thừa, cậu chỉ dùng chính sự kiên định chân thực nhất để Giang Thuỵ thấy. Mọi việc hắn có thể làm, có thể suy nghĩ tới, bày mưu tính kế, thủ đoạn gian ác gì đó cũng mặc kệ, Thẩm Cơ Uy cậu đồng dạng đều có thể tiếp nhận tất cả.

Và cậu cam tâm tình nguyện làm điều đó.

Giang Thuỵ tận dụng hoàn cảnh của bọn họ, Thẩm Cơ Uy không phải cũng như thế sao?

Thật ra cậu không giận dữ lắm đâu, suy đi xét lại cũng chỉ vì kiếm cớ mà thôi.

Cậu muốn đục vỡ lớp màn sắt đá mà Giang Thuỵ treo trên người, muốn biết trái tim hắn chứa thứ gì, lành lặn hay rách nát ra sao, nhịp đập nhanh chậm thế nào.

Hắn đang sống dưới lớp da của Thẩm Cơ Uy, rào chắn duy nhất giữa cả hai chứa đựng hoài nghi cùng kiêng dè, thời gian hai tháng hoàn toàn không đủ để họ tháo bỏ phòng bị để đặt niềm tin tuyệt đối vào đối phương.

Hoán HồnWhere stories live. Discover now