Dàn xếp xong xuôi mọi việc liên quan tới Đoàn Phương Ly, Thẩm Cơ Uy ôm theo Hướng Dương cùng Dung Bạch trở về ký túc xá.
Vừa vào phòng Thẩm Cơ Uy đã lập tức ngã lên chiếc giường thân thuộc của mình rồi nằm thẳng cẳng trên đó, đầu vùi vào gối hết hít rồi lại ngửi, bởi vì Dung Bạch có thói quen giặt chăn ga thường xuyên nên vải vóc lúc nào cũng thấm đượm mùi nước xả xen lẫn hương vị sạch sẽ khi phơi ra ánh nắng, rất dễ chịu. Dù cho Thẩm Cơ Uy đã dọn ra ngoài, nhưng cậu biết thói quen ấy Dung Bạch vẫn giữ nguyên không thay đổi.
Hồi trước sống cùng nhau Dung Bạch luôn săn sóc Thẩm Cơ Uy cực kỳ chu đáo, phải gọi là sung sướng y hệt ông hoàng, việc dọn dẹp hàng ngày bọn họ gần như chưa từng tranh chấp với nhau bao giờ, Dung Bạch mọi lúc mọi nơi đều tiên phong làm hết mọi chuyện.
Lắm lúc Thẩm Cơ Uy không khỏi nảy ra suy nghĩ, hẳn bản thân cậu kiếp trước đã tích rất nhiều phước đức nên thành thử bây giờ mới "nhặt" được một người bạn chung phòng tốt tính như Dung Bạch, chăm chỉ còn hơn cô tiên, gọi Thẩm Cơ Uy là sinh viên đại học sung sướng nhất ở thành phố S này có lẽ cũng chẳng hề nói quá.
"Tiểu Bạch, lời cậu nói ban nãy là có ý gì?" Nằm dài trên giường, Thẩm Cơ Uy ngó trần nhà làu bàu hỏi.
Dung Bạch đang tưới cây ngoài ban công, nghe không rõ, tiếng có tiếng không trả lời: "Nói gì nhỏ thế, bộ nãy giờ tám nhảm với Đoàn Phương Ly hết hơi rồi hả?"
Cậu lau khô tay rồi bước vào phòng, Thẩm Cơ Uy ngồi nhỏm dậy lặp lại câu hỏi thêm lần nữa.
"Có khó hiểu lắm đâu, tuy rằng bình thường cậu hay giúp đỡ người khác, nhưng tôi biết cậu không phải đối với ai cũng sẽ lo chuyện bao đồng như thế. Mà Giang Thuỵ này cùng lắm chỉ là người lạ tình cờ xảy ra biến cố cùng với cậu, cậu hoàn toàn có quyền bỏ mặc làm ngơ để anh ta tự giải quyết tất cả, vậy mà lần nào cậu cũng đắn đo vì chuyện của anh ta rồi tự đưa mình vào nguy hiểm, cậu không thấy kì lạ lắm sao?"
Thẩm Cơ Uy nghe xong một tràng dài thì trầm mặc hết nửa ngày, hồi lâu mới ngắt quãng lên tiếng: "Tôi xem anh ta là bạn, cho nên tôi quan tâm anh ta giống như quan tâm cậu thì có gì lạ đâu?"
Dung Bạch ngồi xuống ghế xoay chống cằm nhìn Thẩm Cơ Uy: "Tôi quen cậu bao lâu, cậu quen Giang Thuỵ bao lâu, hai mốc thời gian này có thể đem ra so sánh được sao?"
Thẩm Cơ Uy bị hỏi mà nghẹn họng, hai tháng cùng hai năm quả thực khác biệt nhau một trời một vực, khỏi cần suy nghĩ cũng rõ phép so sánh bấp bênh này căn bản chả có miếng tính tham khảo nào. Cậu thử đặt tay lên ngực mình suy nghĩ, Giang Thuỵ giống với Dung Bạch sao?
Làm sao mà giống cho được?
Dung Bạch là người bạn tốt nhất của cậu, ở bên cậu vượt qua giai đoạn khó khăn chập chững khi mới vào đại học, đối xử với cậu tốt hơn cả người thân trong gia đình, còn Giang Thuỵ mắng cậu la cậu mãi, lấy gì mà đo với cậu ấy?
Thế nhưng cảm xúc lo lắng và đồng cảm cho hắn Thẩm Cơ Uy chưa từng chối bỏ, mặc dù cậu chẳng thể lí giải được là vì sao, có thể là sự tương giao giữa linh hồn, hoặc là chứng bệnh nhan khống về cả vật lẫn người của Thẩm Cơ Uy lại tái phát, mà ngoại hình Giang Thuỵ thì quá mức chói mắt nên thỉnh thoảng kích thích tâm hồn muốn bảo vệ báu vật quốc gia của cậu, chỉ có vậy.
YOU ARE READING
Hoán Hồn
General FictionTên truyện: Hoán Hồn Tác giả: Uất Doãn Thể loại: BL, 1x1, đô thị tình duyên, kiếp trước kiếp này, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, HE. Nhân vật chính: Giang Thuỵ, Thẩm Cơ Uy. Văn án: "Miết lấy chiếc vòng trong lòng bàn tay, da thịt thô ráp tiếp...