Chương 52: "Không sao đâu, đừng sợ"

22 2 0
                                    

Khi Giang Thuỵ lái xe đến trước cổng trường đại học B, Thẩm Cơ Uy vẫn còn đang ôm gối đắm chìm trong mộng đẹp, hắn có thử gọi điện thoại cho cậu trước đó nhưng không ai nghe máy. Ngó đồng hồ đã điểm 10 giờ 46 phút, Giang Thuỵ biết ngồi đợi ở trong xe cũng không phải là biện pháp tốt, vì vậy suy nghĩ chốc lát thì quyết định chuyển sang gọi cho Dung Bạch để hỏi thử.

"Alo?" Đầu bên kia kết nối rất nhanh chóng.

"Thẩm Cơ Uy dậy chưa?"

"Hả?" Dung Bạch lớ ngớ một lúc mới nhận ra chủ nhân của giọng nói này là ai, lắp bắp đáp, "À, tôi có việc phải đến thư viện từ sáng rồi, chắc giờ này Cơ Uy chưa dậy đâu, anh tìm cậu ấy có chuyện gì không?"

"Tôi đến đón cậu ta về nhà."

Dung Bạch ngẩn ra. Đón Thẩm Cơ Uy về nhà? Cậu có nghe lầm không đây? Thẩm Cơ Uy được bảo bọc cẩn thận như vậy từ lúc nào thế?

Nén đi sự nghi hoặc, Dung Bạch điều chỉnh giọng mình nghe sao cho thật bình thường: "Hay là anh về trước đi, lát nữa tôi về sẽ gọi Cơ Uy dậy rồi đưa cậu ấy về sau. Tối qua cậu ấy chơi game đến tối khuya, sợ là giờ này không chịu dậy đâu."

"Tôi tự gọi cậu ta." Giang Thuỵ nói, "Cậu ở thư viện khu nào, gửi địa chỉ tôi sẽ sang lấy chìa khoá."

Dung Bạch: "..."

Anh hãy thử hỏi qua ý kiến của tôi nữa có được không?

Thật lòng Dung Bạch vô cùng muốn ngăn cản việc Giang Thuỵ và Thẩm Cơ Uy ngày càng thân thiết dính dáng quá mức với nhau, nhưng lời sắp trào khỏi khoé miệng thì cậu lại không có cách nào bật thành tiếng được. Một phần là do Dung Bạch nhận ra so với Giang Thuỵ hiện tại cậu mới là người không đủ quyền can thiệp vào cuộc sống của Thẩm Cơ Uy nhiều hơn, hơn nữa chỉ bằng khí thế nhỏ nhoi của cậu, kiểu lòng can đảm còn dễ dàng bị dập tắt bởi những người thâm sâu khó đoán, làm sao có thể phản bác lại được yêu cầu của tổng giám đốc Giang đây?

Thế là chỉ năm phút sau, Giang Thuỵ đã nhanh gọn lẹ lấy được chìa khoá từ chỗ Dung Bạch, thuần thục cắm ổ khoá bước vào phòng ngủ.

"Thẩm Cơ Uy." Hắn đứng dưới giường gọi vọng lên tiếng đầu tiên.

Người con trai vẫn còn ngủ say như chết.

Người đàn ông kiên nhẫn gọi thêm tiếng thứ hai: "Thẩm Cơ Uy."

Âm thanh phát ra vang lên rồi hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, cuối cùng Giang Thuỵ không muốn làm chuyện tốn thời gian nữa, thẳng thừng leo thang trèo thẳng lên giường, trầm mặc nhìn dáng ngủ không sầu không lo của Thẩm Cơ Uy, lòng vừa bực bội vừa buồn cười.

Hắn thực sự rất muốn bóp mũi bắt tên nhóc ham ăn ham ngủ này tỉnh giấc, rõ ràng đã dặn dò từ trước mà cậu ta vẫn cố ý thức khuya chơi game rồi ngủ đến giờ này. Tuy nói thì thuận miệng vậy, nhưng ý định vừa nhen nhóm đến bên tay Giang Thuỵ lại trở thành nhẹ nhàng vỗ lên má, gọi nhỏ: "Nhóc con, dậy mau, lát nữa tôi còn phải đi làm."

"Đừng có làm phiền tôi..." Thẩm Cơ Uy mơ mơ màng màng thỏ thẻ, nhăn nhó hất bàn tay đáng ghét đang táy máy trên mặt mình ra, "Tiểu Bạch, ra chỗ khác chơi."

Hoán HồnWhere stories live. Discover now