Quá khứ

382 33 2
                                    

Sau khi đã đeo mặt nạ xong, cậu nhảy ra ngoài từ cửa sổ, đi đến 1 con hẻm nhỏ vắng người thì đột nhiên dừng lại. " Xẹt " cái lưỡi lam đã ở ngay cổ của kẻ theo dõi cậu, giọng cậu đầy sát khí nói với tên đó:
Đi về bảo với các tên đó rằng tôi sẽ không bao giờ quay trở lại đâu. Vậy nhé tạm biệt.
Nói xong cậu đã như kiểu biến mất vậy, không để lại dấu vết gì.
* cái này là do khả năng thôi chứ không có yếu tố phép thuật hay gì hết nha *

Tên này đã sợ tái mặt, vì tên nào hoạt động mà được cho gặp được cậu đều sẽ chết một cách tàn nhẫn. Nhưng may cho hắn là ít nhất thời điểm hiện tại cậu sẽ không giết ai cả. Tên đó cũng quay lại căn cứ để thông báo, nói lại những lời cậu đã nói với hắn. Nhưng mấy tên này cứ nhất quyết đòi lôi cậu về tổ chức vì họ đã theo cậu hơn 2 năm mà cậu không về tổ chức của họ. Đã vậy bây giờ còn ngừng hoạt động.

Cùng xem lí do nhé.

Vào năm cậu 13 tuổi, lúc đó do thân hình nhỏ con nên cậu hay bị bắt nạt. Ngày nào cũng bị bọn to con trong trường bóc lột, đánh đập. Thấy vậy, ông bố của cậu cho cậu học võ, giúp cậu mạnh mẽ hơn, nhưng có lẽ ông ta làm hơi quá với mộy cậu nhóc 13 tuổi. Ông ta bắt cậu phải sử dụng dao, chỉ cậu những cách ám sát cấp cao, điều tồi tệ nhất mà ông ta bắt cậu làm là tự tay giết lấy con thỏ của mình đã nuôi từ bé. Nhưng đối với ông ta vẫn chưa đủ, cậu còn phải luyện tập cực khổ hơn, nhưng vẫn gáng chịu đựng. Mẹ cậu thấy vậy, liền không chịu nổi cảnh tượng này nữa, ông ta giống như không chỉ muốn chỉ cậu cách phòng vệ mà còn muốn giết người nữa. Mẹ cậu liền li hôn với ông ta, Hinata cũng nhận thức được nên đã đi theo mẹ, để cậu có thể được đi học. Chứ nếu còn ở với ông ta thì có thể cậu sẽ bị ép đến chết mất.

Dù chỉ được huấn luyện trong hơn 3 tháng, nhưng mọi kĩ thuật của cậu đều hoàn hảo. Có thể gọi là kẻ nào chỉ cần dùng bàn tay dơ bẩn chạm vào cậu là bị giết thẳng tay. Vào lúc đến trường, cậu vì do đã hơn 3 tháng không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên tính tình không cởi mở cho lắm. Nhưng có một cậu bạn đã đến chủ động làm quen với cậu. Cậu ta rất kiên trì, ngày nà cũng chủ động tới chỗ cậu dù cậu chỉ lạnh lùng quay đi. Cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng ra:
Cậu vẫn bám theo tôi dù tôi không trả lời sao
Bạn đó: Tất nhiên, vì tớ muốn làm bạn với cậu thôi.

Hinata phì cười, vì cậu bạn này có vẻ rất hồn nhiên, hay có thể nói là do cậu đã quá trưởng thành. Ngày ngày cuối cùng cậu cũng chào lại cậu bạn đó, cả hai người cùng nhau vui chơi. Cậu bạn đó cũng rủ cậu chơi bóng chuyền, chỉ cậu từng chút một, có vẻ cậu đã quay lại là một cậu nhóc 13 tuổi. Nhưng thời gian đó không được mãi mãi, cậu bạn đó đã bị mất đi đôi chân đó mãi mãi. Thời gian đó cậu dường như rất suy sụp, độ đáng sợ của cậu vào thời gian đó được cho là lúc cao nhất. Thật ra, cậu bạn này biết tất cả, biết là cậu đã đi giết những người làm hại cậu và cậu bạn đó, biết cậu rất tàn bạo. Nhưng cậu ấy không sợ, cậu bạn đó quyết tâm sẽ giúp cậu không làm những hành động đó vì họ nữa. Ban ngày thì cậu đến thăm cậu bạn đó nhưng ban đêm lại đi mất. Một hôm nọ, cậu bạn mong muốn Hinata sẽ ở lại vào buổi tối với mình. Cậu đã ngồi cả ngày ở đó, đến lúc, cậu bạn đó nói với cậu:
Shoyo, tớ biết việc cậu đã giết rất nhiều người từ rất lâu, nhưng tớ mong cậu sẽ không làm thế nữa, được chứ!!

Hinata nghe tới đây, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống lăn trên gương mặt ấy. Cậu ấy biết là cậu giết người để bảo vệ cả hai, biết là tay cậu đã bị vấy bẩn, nhưng lại không xa lánh hay sợ hãi cậu. Cậu thật sự rất xúc động, những giọt nước mắt cậu giấu bao nhiêu năm qua rơi xuống. Đáp lại lời của người bạn:
T...tớ biết rồi, tớ sẽ không làm vậy nữa, cảm ơn cậu vì đã không rời xa hay ghét bỏ tớ.
Lúc này trong 1 căn phòng bệnh, có hai đứa trẻ ôm nhau khóc sướt mướt, có lẽ đây là lúc duy nhất cậu không kìm cảm xúc của mình lại. Cậu đợi cậu bạn kia đã ngủ xong rồi cũng bước về nhà, cất bỏ mặt nạ đi. Sáng hôm sau, cậu lại tới thăm cậu bạn đó, nhưng trước mặt cậu là...hình ảnh của người bạn đang được đắp khăn trắng lên ư. Cậu chạy lại chỗ bác sĩ, giọng nghẹn ngào hỏi:
C...cậu ấy sao vậy ạ!?
Bác sĩ: Xin lỗi cháu, cậu này đã qua đời rồi.

Nghe đến đây, tim cậu đau thắt, tại sao có thể ra đi không một lời từ biệt chứ, tại sao cậu ấy lại như vậy chứ. Vừa mới hôm qua còn an ủi cậu vậy mà hôm nay đã không còn ở đây với cậu rồi à. Sao có thể như vậy chứ, nhưng nhớ đến người bạn kia, nhớ đến những thứ cậu ấy muốn. Cậu không thể cứ khóc lóc được, cậu phải thực hiện những thứ cậu ấy muốn, những thứ cậu ấy mong chờ ở cậu. Cậu vội chạy về nhà, cậu quyết sẽ mãi ghi nhớ thứ cậu ấy mong muốn ở cậu. Cũng từ đó, cậu hoàn toàn ngừng hoạt động, một chút thông tin cũng không có. Một kẻ giết người không nương tay bỗng dưng mất hết tung tích ai lại không tò mò. Lại còn ngay lúc có những tổ chức đang tính mời cậu về nữa chứ.

Cậu sau đó đã có một cuộc sống bình thường, chắc là đối với cậu chứ còn với những người khác cậu là một người khó làm quen. Cậu lại là một kẻ học giỏi rồi được ưu ái nữa chứ vì thế cậu đã bị ghét thêm. Nhưng những lúc cậu bị bắt nạt cậu chỉ biết chạy thôi vì cậu sẽ luôn ghi nhớ những lời đó mà. Mãi đến khi bây giờ, 16 tuổi và lên cao trung, cậu lại 1 lần nữa có những cảm giác ấy. Quyết tâm sẽ không làm mất họ.

< Tại sợ mai hết ý tưởng nên ghi lun >

Like cho tui nheeee

Nãy tui mới viết xong chap đầu của bộ kia thì lỡ xoá, sầu quá mấy bạn iu ơi. Mai tui sẽ viết lại để cho mấy bạn đọc huhuu

[Allhinata] Trị được em rồi nhóc con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ