* có ai thấy riết truyện khom liên quan tên kh ta *
Cả đám tức tốc đưa cậu đến bệnh viện, ai ai cũng lo lắng cho cậu suốt quãng đường. Cậu được đưa vào phòng cấp cứu, còn các anh thì đứng ngồi ở ngoài không yên. Lúc này chỉ mong cậu được khoẻ lại, còn mấy thứ khác thì sao cũng được. Cậu ở trong phòng cấp cứu đã được hơn 2 tiếng mà vẫn chưa thấy tin tức gì cả. Các anh ở ngoài thì...khóc rồi sao, mắt ai nhìn cũng ngập nước cả mọi người rất sợ cậu sẽ bị gì đó. Bác sĩ thay đến cả mấy người, người cuối cùng vào cũng là lúc đèn phòng cấp cứu đã chuyển sang màu xanh. Nhìn họ lộ rõ vẻ hạnh phúc.
All: Bác sĩ em ấy sao rồi. * đổi cho mấy người năm nhất gọi bằng em luôn nha *
BS: Cậu ấy không sao cả, chất độc đã được lấy ra nhưng có vẻ sẽ hôn mê khá lâu.
Suga: Chúng tôi vào thăm được chứ.
BS: Các cậu cứ đến phòng hồi sức đặc biệt, cậu ấy đang ở đó để hồi sức.
All: Cảm ơn bác sĩ.Họ đi đến phòng hồi sức đặc biệt riêng của cậu, hình bóng nhỏ nhắn đang được truyền nước biển làm họ không khỏi xót xa. Đi lại chỗ của cậu, Kenma đặt tay lên gương mặt xanh xao của cậu nước mặt lại rơi.
Kenma: Sao Shoyo lại ngốc vậy chứ.
Kuroo: Nào Kenma, em ấy đã ổn rồi đừng khóc nữa.
Boku: Hinata...
Daichi: Kuroo cậu khuyên người khác thì bản thân cũng ngưng khóc đi.
Kuroo: Các cậu cũng có khác tôi đâu chứ, Hinata em mau dậy đi ai cũng khóc rồi kìa.
Yuuji: Có thể các cậu không tin nhưng sức đề kháng của Shoyo khá yếu, lầm đầu em ấy trúng độc đã bất tỉnh hơn 2 tháng.
All: 2...2 tháng sao.
Yuuji: Là do em ấy luôn cẩn thận nên trúng độc không thường xuyên. Nhưng mỗi lần trúng thì trông em ấy đau đớn lắm.
Yaku: Tôi sẽ ở lại chăm sóc em ấy cho, các cậu cứ đi tập đi.
Kenma: Em cũng muốn ở lại.
Bỗng từ ngoài cửa, một giọng nói khá quen thuộc vang lên.
H: Các cậu cứ việc về đi, tôi sẽ đem người đến chữa cho Shoyo, thuốc của mấy bệnh viện này chả làm được gì loại đó đâu.
Yuuji: Ông định dùng cách đó nữa sao, Shoyo sẽ rất đau đớn đó. | gương mặt tức giận |
H: Không, ta sẽ không dùng cách đó nữa, ta có cách mà cậu không tin sao.
Yuuji: Các cậu cứ quay về tập luyện, ông ta sẽ chữa trị cho Shoyo nên đừng lo.Dù không muốn nhưng họ vẫn phải nghe theo, vì họ nghĩ Yuuji cũng yêu cậu như họ nên chắc chắn sẽ không hại cậu. Họ mong cậu tỉnh dậy và cười đùa cùng họ như những ngày trước, họ nhớ nụ cười toả nắng. Nếu lúc đó không để cậu ra thì cậu sẽ như vậy rồi, họ tự trách bản thân mình.
Yuuji: Tính cách Shoyo là vậy, đừng đổ lỗi cho bản thân, các cậu có muốn ngăn cũng không ngăn được đâu. Tôi nói thật đấy!! Em ấy sẽ không sao đâu, em ấy mạnh mẽ lắm.
Cả đám cùng nhau về trại tập huấn, cùng tập bóng nhưng tình trạng cũng không còn tốt lắm. Các hlv đều đã biết cậu bị trúng độc nên cũng hiểu cho họ, mặt trời biến mất thì rất buồn.
Nekomata: Nào tôi biết các cậu rất buồn, các cậu sẽ được nghỉ sớm, mai hãy lấy lại phong độ.
All: O...su...Mọi người định đến bệnh viện thăm nhưng bị ngăn cản bởi Yuuji.
Ushi: Cậu làm gì vậy Terushima.
Yuuji: Các cậu không nên tới, giờ đã trễ các cậu có thể gặp nguy hiểm. Shoyo không đến cứu được đâu.
Nghe đến Hinata nên họ câm nín, đành thuận theo những gì anh nói để Hinata không bị áp lực. Đêm đến ai cũng trằn trọc không ngủ được lại mở điện thoại xem những tấm hình của cậu, sao lúc nào cậu là người gặp nguy hiểm chứ không phải họ chứ. Dặn lòng nếu còn tự trách bản thân mình thì sẽ trái ngược với suy nghĩ của cậu, quyết tâm sau này sẽ là người bảo vệ cậu chứ không phải họ là người cần cậu bảo vệ nữa. Thế là mọi người chìm vào giấc ngủ.Sáng sớm ai cũng dậy sớm đi tới thăm cậu cả, nhưng họ nhận được là một gương mặt xanh xao đang nằm im thin thít. Mọi việc cứ diễn ra như thế hơn 1 tuần, đã được một nửa của chuyến tập huấn này. Nhưng hôm nay mọi việc lại khác, lúc họ tới người đang nằm trên giường bệnh đã thức dậy rồi. Gương mặt quay qua phía họ nở một nụ cười nhẹ, nhìn thấy vậy nước mắt họ không tự chủ được mà rơi xuống lã chã. Chạy đến bên cậu, gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc.
Hinata: Nào đừng khóc, tôi chỉ hôn mê một chút thôi mà, mau nín đi đồ mít ướt.
Yuuji: Shoyo em ngủ lâu lắm đó, anh nhớ em nhiều lắm.
Hinata: Nei đừng gọi tớ bằng em tớ có nhỏ hơn cậu đâu.
Yuuji: Xin lỗi em thật ra anh lớn hơn em 2 tuổi lận.
Hinata: Ể anh còn lừa em bao nhiêu thứ vậy.
Noya: Em đã khoẻ hơn chưa Hinata.
Inouka: Em có đau nhức gì không.
Tendou: Khi nào nhóc được xuất viện vậy.
Boku: Hinata Hinata Hinataaaa.
Hinata: Em ổn em ổn.
Tsuki: Đầu tôm ngu ngốc.
Hinata: Mai em sẽ xuất viện cùng tập bóng với mọi người đừng lo.
Aka: Em thật sự tập bóng được chứ.
Atsumu: Anh nhớ em lắm Shoyooo
Hinata: Em khoẻ hẳn rồi, ông già đó cũng tuyệt.Dù được mọi người quan tâm, nhìn mọi người hạnh phúc cậu rất vui. Nhưng cậu sắp phải tạm biệt họ rồi, không biết họ có tình nguyện mà đợi cậu trở về không. Nhưng mà vẫn cứ tận hưởng phút giây này đi, những giây phút hạnh phúc. Ngày hôm sau, cậu quay lại trại tập huấn như đã nói, tinh thần ai cũng phơi phới hẳn ra.
Nekomata: Đúng là mặt trời quay lại thì được tiếp nhiều năng lượng nhỉ, Karasuno khá may mắn đấy.
Ukai: Vâng ạ.
Hlv: Nào cùng tập nào.
All: OsuMọi người cùng nhau tập bóng đến chiều tối, thì bỗng nhớ tới cái vụ một đống thuốc của cậu. Dù họ sợ hỏi cậu sẽ không thoải mái nhưng cũng vì họ rất lo lắng cho cậu.
Suga: Hinata, tại sao em phải uống thuốc ngủ với thuốc an thần vậy.
Hinata: Đơn giản vì không ngủ được với đau đầu thôi.
Kage: Đau đầu mà uống thuốc an thần Hinata bokee
Hinata: Đau lắm, tôi nói thật đấy, đau hơn cả bị bắn cơ đấy.
Yuuji: Cậu bị bắn trúng khi nào đấy, có à??
Hinata: Không tôi nghĩ thôi.
Lev: Cậu không uống thuốc nữa được không, nó không tốt.
Hinata: Chắc được, dạo này tôi ngủ cũng ngon.
All: Thật chứ
Hinata: Không chắc, mau ăn đi còn đi ngủ. À mà Yuuji mấy ngày nay cậu ngủ ở đâu vậy.
Yuuji: Tớ ngủ ở chỗ của cậu, chắc hôm nay tớ sẽ đến khách sạn.
Hinata: Ngủ cùng tớ đi, con trai cả mà.
Yuuji: Thật sao.
All: KHÔNGG
![](https://img.wattpad.com/cover/288090847-288-k24824.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhinata] Trị được em rồi nhóc con!
Fiksi PenggemarMình cũng có đăng trên mangatoon các bạn có thể qua bên đó nha Lần đầu mình viết nên mình mong các bạn giúp mình khác phục lỗi nhe