Câu chuyện của Hinata

265 26 2
                                    



Cậu lúc này cũng có hơi sợ, mấy tên này cao lớn quá, cậu quay qua quay lại tìm họ mà không thấy đâu vì bị mấy tên này chặn hết tầm nhìn của cậu. Mặt cậu bắt đầu tối lại, ngước lên mấy tên kia:
Mau tránh ra, tôi có việc.
Boku: Nhóc này đáng sợ quá Akaashi.
Aka: Ồn quá Bokuto-san.
Ushi: Cho tôi xin số liên lạc của cậu đã được không.
Tendo: Tôi nữa tôi nữa.
Cậu không chần chừ liền ghi số ra cho họ, cho xong thì cậu chạy đi ra 1 góc sân tập, núp xuống. Bây giờ nguyên cả sân không thấy cậu đâu luôn rồi, cả đám nháo nhào đi tìm cậu. Cậu bị ai bắt cóc sao, lúc này họ đang rất sợ, sợ mất cậu nhưng mà có người phát hiện có cục gì đó ở góc phòng, bu lại chỗ đó.

Đây là cảnh tượng mà ai cũng thấy được, một cục bông siêu đáng yêu đang ngủ. Cậu bắt đầu ngọ nguậy, ai cũng im thin thít. Có vẻ vì cậu phải chở tên đầu toàn bóng chuyền kia đi xa như vậy mà, mệt là điều đương nhiên. Lúc này, trong giấc mơ của cậu, cậu đã thấy cậu bạn đó lần nữa, cậu ấy đang kêu cậu dậy sao, nhưng tại sao chứ. Cậu cũng dần dần mở mắt, trước mặt cậu là còn nhiều con mắt hơn hồi đó đang nhìn nữa. Họ cứ nhìn cậu rồi đỏ mặt lên, người thì còn đem cả điện thoại ra chụp nữa chứ. Mặt cậu bắt đầu đỏ đỏ lên, lúc này thì đang còn hơn cả quả cà chua rồi. Lấy tay che mặt lại, giờ không có chỗ để cậu chạy qua rồi, cậu tự dồn mình vào đường cùng rồi huhu. Đang ngại ngùng thì cậu nghe có tiếng như là có một đám người đang lại đây. Đứng thẳng dậy, vượt qua họ rồi mở cửa. Trước mặt cậu cùng họ là một đám côn đồ cầm theo mấy cây gậy bóng chày lớn.

Họ thấy cậu đang gặp nguy hiểm, chạy thật nhanh lại chỗ cậu tính kéo cậu ra sau. Nhưng mà cậu lại quay qua nhìn họ:
Em không hề muốn mọi người biết sớm như thế này, không tốt chút nào. Nhưng mọi chuyện đến nước này rồi, ngồi im được chứ.

Cả đám người của cả 5 trường đứng ngây ra, tại sao cậu lại bảo họ ngồi im chứ. Trước mặt cậu là một đám côn đồ còn đem theo vũ khí, họ không chịu được nên vẫn xông lên kéo cậu lại:
All: Bọn anh sẽ bảo vệ em Hinata.
* òm thì Bokuto, Akaashi, Ushijima, Tendo đồ là mới gặp cậu là lọt hố rùi *
Hinata: Sao mọi người lại cố chấp vậy, còn không mau ra.
Mấy tên kia bât đầu vung gậy chuẩn bị đánh vào đầu Daichi thì vèo một cái Hinata đã ở đó chặn lại. Cậu đá vào bụng hắn rồi quay ra đằng sau đạn ngất, nhìn mấy tên còn lại đi theo tên cầm đầu rất sợ rồi. Tên cầm đầu còn bị như vậy ai lại chịu nổi chứ. Thế là cả đám chạy đi luôn. Lúc này cả đám người há hốc nhìn cậu, cậu từ đâu ra vậy, mà còn đánh ngất cái tên vung gậy nữa chứ.
Hinata: Mọi người tin chưa, tất cả vì tôi mà liên luỵ nên tôi sẽ bảo vệ mọi người.
Kenma: Shoyo, cậu là ai vậy.
Hinata: Các cậu biết chứ, vào hơn 3 năm trước người đeo mặt nạ bịt 1 mắt.
Boku: Tôi biết cái đó, nhưng chẳng phải lúc đó em mới có 13 tuổi sao.
Hinata: Chỉ lag câu chuyện khá dài, em đã từng giết người, mọi người có ghét em không.
Tsuki: Tất nhiên là không rồi đầu tôm, có lí do gì cậu mới giết phải không.
Hinata: Vậy tối nay cùng tập trung tại phòng của Karasuno nhé, em sẽ kể cho mọi người.

Thế là tập luyện xong, tối đến họ tắm rửa xong thì tập trung tại phòng của Karasuno như cậu đã nói. Từng người lần lượt bước vào, một lúc sau thì cũng đã đủ:
Hinata: Mọi người đủ rồi nhỉ, thật ra tôi từng là một cậu nhóc yếu đuối thôi. Ông già kia thấy vậy nên bảo là giúp tôi cách tự vệ, nhưng càng ngày càng quá. Ông ta chỉ cách sử dụng dao, súng tỉa, đủ loại vũ khí cho tôi, bắt tôi phải đi giết các động vật. Mẹ tôi thấy vậy nên đã liền li hôn với ông ta, giúp tôi có cuộc sống tốt hơn. Ngày đầu đến trường có một cậu bạn đã đến làm quen với tôi, cậu ta vẫn đều đặn chào hỏi dù tôi không trả lời. Một thời gian sau thì chúng tôi cũng thành bạn, đã chơi rất vui. Cậu ấy cũng là người đem tôi đến với bóng chuyền.

Nói đến đây cậu bắt đầu co người lại, trông có vẻ như rất sợ sệy điều gì đó.
Iwa: Em sao vậy Hinata.
Oikawa: Cậu bạn đó đang ở đâu.
Hinata: Cậu ấy đã mất vào năm đó...là do lão già đó giết. Nên giờ tôi phải bảo vệ mọi người, tránh để quá khứ lặp lại thôi.
Ushi: Sao ông ta lại làm vậy chứ.
Hinata: Ông ta không muốn tôi có bạn hay kết bạn mới cả, nhìn thấy tôi vui vẻ ông ta sẽ tức điên lên.
Aka: Ông ta có thật sự là một người bố không vậy.

Hinata im lặng một lúc rồi đứng lên, đi lại về phía balo của mình.
Yaku: Em đi đâu vậy.
Hinata vẫn im lặng, tay như tìm kiếm thứ gì đó, cái thứ cậu lấy ra là 1 chiếc hộp.
Hinata: Mau lại đây.
Mọi người nghe theo lời cậu đi lại, ai cũng đang thắc mắc trong chiếc hộp có cái gì. Cậu từ từ mở ra, bên trong là 1 cái mặt mạ bịt 1 mắt, ở dưới là 1 đống lưỡi lam hoa hồng màu đỏ. Cậu cầm cái lưỡi lam cùng với mặt nạ lên, quay về phía họ:
Đây là thứ tôi đeo, còn đây là cái thứ mà làm lũ côn đồ kia chạy đi. Một thứ đơn giản thôi.
Boku: À thì ra người lúc đó là nhóc.
Aka: Đúng rồi người đó là nhóc này nè.
Kuroo: Ý cậu là sao vậy Bokuto.
Boku: Nhóc này là nhóc đáng sợ hôm trước tôi kể cho các cậu lúc ở Miyagi đó.
Hinata: Nhưng mà thật ra, tôi không muốn giết người chút nào, chỉ là quen tay. Mọi người không sợ sao.
All: Không, không sợ chút nào.
Hinata: Tại sao vậy??
Tendo: Nghĩ kĩ thì dù nhóc có làm gì anh vẫn thấy đáng yêu.
Lev: Cậu cũng sẽ không làm hại bọn mình đúng chứ, cậu còn bảo vệ bọn mình cơ mà.
Hinata: Tôi sẽ bảo vệ các cậu, nên đừng lo nhé.

Aaa nhìn nụ cười của cậu kìa, họ chết mất thôi. Một nụ cười rạng rỡ chiếu sáng khắp căn phòng, cậu đúng là một mặt trời mà.

< tui định sẽ thêm là Hinata có bệnh nên sẽ uống thuốc an thần, thuốc ngủ để dễ ngủ đồ các thứ á. Tại kiểu mạnh thì cũng phải có điểm yếu hay cái gì đó đại loại vậy >

[Allhinata] Trị được em rồi nhóc con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ