Câu chuyện của Hinata

235 17 0
                                    

Thế là Hinata kể lại mọi thứ về mình cho họ biết, họ không sợ cậu hay ghét bỏ cậu gì cả. Họ rất yêu quý cậu, cậu là tất cả đối với họ. Nhưng dù vậy cậu vẫn không kể cho họ nghe 1 điều, khi ngủ cậu phải sử dụng thuốc ngủ thì mới ngủ được. Cậu dùng nhiều tới nỗi uống còn không cần nước, dù rất ghét thuốc nhưng cậu cũng phải chịu. Ngoài cái đó, cậu còn dùng thuốc an thần mỗi lần bản thân như mất kiểm soát, nếu không chắc là giờ cậu đã đi giết người như ý lão già kia muốn rồi. Cậu vẫn sử dụng thường xuyên mà không biết nó làm hại đến cậu như nào.

Lúc này, mọi người quay về lại phòng của mình, trong lòng không khỏi lo lắng về những chuyện cậu đã trải qua. Phòng ở Karasuno, mọi người đang chuẩn bị đi ngủ nhưng mà chỉ thấy cậu ngồi 1 góc chơi game.
Suga: Em không đi ngủ sao Hinata.
Hinata mắt đang chăm chú chơi game nhưng vẫn trả lời:
Không ạ, em không ngủ được.
Daichi: Em không ngủ thì sao mà có sức được Hinata.
Hinata: Em không sao đâu, mọi người cứ đi ngủ mặc kệ em đi ạ.
Cậu nói như vậy để mọi người đi ngủ rồi lấy thuốc uống, ai mà biết hôm nay cơn đau đầu của cậu lại bắt đầu chứ. Nhưng mà họ vẫn chưa ngủ, lúc này cậu làm rớt máy chơi game làm họ chú ý, rồi co người lại liên tục run.
Tana: Oi Hinata em có sao không.

Cậu không trả lời, người cứ run run, đầu cuối xuống không nhìn ai cả.
Tsuki: Oi đầu tôm.
Kage: Oi boke.
Hinata: Đ...đừng có lại gần tôi.
Daichi: Hinata, em ổn không Hinata.
Hinata: Đ...đã bảo đừng có lại gần.
Cậu hét lớn lên, đến độ mấy phòng kia còn nghe được, cảm thấy điều bất thường nên lại chạy tới phòng Karasuno. Hinata bây giờ chỉ có giết ai đó hay  uống thuốc mới có thể an tâm lại được. Cậu đứng dậy nhưng nhìn không vững chút nào, chạy lại vớ cái balo mở cửa sổ rồi nhảy ra ngoài mất. Họ muốn bắt cậu lại nhưng không kịp, lúc này mấy người kia cũng tới.
All(- karasuno): Có chuyện gì vậy!!
Yama: Hinata, cậu ấy đi ra ngoài rồi.

Mọi người nghe vậy trong đầu bắt đầu hoảng loạn lên, hơn 10 giờ tối rồi cậu còn ra ngoài, tức tốc đi tìm cậu. Ai ai cũng đi ra ngoài rồi đi khắp nơi tìm cậu, còn cậu lúc này thì sao. Vừa nhảy xuống dưới, cơn đau đầu lại tệ hơn, cậu ngồi gục xuống dưới đất tay ôm chặt lấy đầu. Cậu muốn lấy thuốc nhưng không thể, nếu cậu uống thuốc có thể khiến cậu buồn ngủ mất. Thế là cậu chọn phương án đi tìm người để giết, chỉ cần là một tên côn đồ nào đó thôi. Đứng dậy, bắt đầu đi chưa lâu thì nghe được giọng nói.
H: Ara ara xem ra căn bệnh của con ngày càng tệ rồi Shoyo, ta nghĩ con nên đi cùng ta đó.
Hinata: Ôn...ông mau ngậm miệng lại, đừng để tôi giết ông.
H: Ta nghĩ con nên nhìn tình hình, bị bao vậy rồi biết như nào bây giờ.
Cậu bắt đầu ngước mặt lên, giờ xung quanh cậu đều bị bao vậy nhưng mà. Lão già này khùng sao, để 1 đám chơi tay không à.
H: Con cứ tuỳ ý giết đi, sẽ giúp con tốt hơn.
Hinata: Lão già khốn khiếp, ông không xem mạng người là gì à.
H: Dù gì cũng chỉ là những mối quan hệ, cần gì phải khiến nó tốt đẹp.

Cậu mà nghe thêm có khi tí nữa sẽ làm hại đến những người trong kia luôn mất. Cậu quyết định xông lên, nhưng chỉ đấm vào mặt 1 tên rồi lại quay lại. Cậu gục xuống rồi sao, cậu hết cầm cự nổi rồi, cả người như rã rời ra đầu thì lại đau như muốn chết đi sống lại bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.
Kage: Hinata ở đây, mọi người mau lại đây.
Lúc nghe xong câu đó cậu đã hoàn toàn hết sức lực, nằm xuống ôm đầu la lên rất đau đớn.
H: Bạn của con tới rồi, vậy tạm biệt nhé Shoyo.
Hắn ta đi xong thì đám thuộc hạ cũng đi luôn, giờ đây có một cậu bé đang nằm dưới đất lạnh ôm đầu la lên đau đớn.
Hinata: Đ...đau quá....
All: Hinata!!!
Tsukishima đã nhanh tay chạy lại đỡ cậu dậy, bế theo kiểu công chúa rồi nhìn cậu. Người cậu lúc này đã lạnh ngắt, anh quay qua vẻ mặt sợ hãi nhìn đám người kia.
Tsuki: Mau lấy gì đắp cho Hinata, người cậu ấy lạnh quá.
Lúc này Noya chạy lại chỗ balo của Hinata, lấy ra một lo thuốc gì đó rồi đem lại chỗ Hinata.
Noya: Hình như đây là thuốc của Hinata, lúc nãy tôi vô tình thấy được.
Nói rồi Nishinoya mở ra lấy một viên thuốc mà không quan tâm xem đó là thuốc gì. Định bỏ vào cho Hinata uống thì 1 bàn tay ngăn lại.
Ushi: Đây là thuốc gì mà các cậu cho em ấy uống.
Suga: Đây chỉ là thuốc an thần...khoan thuốc an thần sao?? Hinata uống thuốc an thần.
Đúng thật là 1 hộp thuốc an thần, nhưng sao cậu lại uống nó chứ, nhìn vào thì lọ thuốc này cũng không còn bao nhiêu. Cậu đã uống bao nhiêu rồi.

Cả đám quay qua balo của cậu, sau quần áo, ngăn cuối cùng là có hơn 2 hộp thuốc an thần với 3 hộp thuốc ngủ sao. Cậu định uống hết nhiêu đây trong 1 tháng tập huấn à. Cậu định sẽ không cho cậu uống vì uống nhiều rất nguy hiểm, nhưng mà nhìn cậu đang rất đau nên họ rất xót cho cậu. Đành cho cậu uống 1 viên thuốc an thần với 1 viên thuốc ngủ. Cho cậu quay trở lại phòng để ngủ, nguyên đêm đó ai cũng lo lắng cho cậu cả, sao cậu lại giấu họ chuyện quan trọng như vậy chứ.

Sáng cậu mở mắt thức dậy, thấy mọi người còn ngủ nên đã nhớ lại chuyện hôm qua, họ biết đến thuốc của cậu rồi. Đang suy nghĩ thì có giọng nói vang lên:
Suga: Em dậy rồi sao Hinata, em có làm sao không!!
Tiếng nói của anh mọi người đều nghe được, đi lại đến chỗ phòng cậu. Hinata đã dậy rồi!!!

< để tối viết thêm chap nữa là 23/10 có 3 chap nheee >

[Allhinata] Trị được em rồi nhóc con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ