Suga: Ý hai đứa là sao??
Kage: Tên đó y chang cái tên hôm qua đe doạ em ạ.
Daichi: Thật sao, sao tên đó lại xuất hiện ở đây.
Lúc này Yamaguchi đang đứng ở một góc, gương mặt khá hoang mang cuối cùng cũng lên tiếng
Yama: M...mọi người, em thấy người đó tóc...cam rất giống Hinata.
Noya: Em nói sao, giống Hinata sao.
Yama: Có thể mọi người không để ý, em đã thấy mái tóc cam của Hinata sau cái nón đó.
Tsuki: Có thể đó là Hinata, nhưng cậu ta vẫn chưa muốn cho chúng ta biết nên chỉ cần im lặng là được.Từ lúc nãy cậu đã nghe được hết cuộc trò chuyện rồi, cậu phải đi theo để bảo vệ bọn họ khỏi đám người của ông già nhà cậu. Ông ta dường như không bao giờ ra tay, chỉ cho mấy tên tốt thí để ra tay thôi vì nếu là lúc trước cậu sẽ giết hết nhưng giờ lại không. Cậu chỉ âm thầm đi theo những người này để bảo vệ họ, tránh cho họ gặp nguy hiểm. Việc ông ta nói đã giết người kia cậu cũng không sợ, dù gì sợ thì cậu ấy cũng không sống lại được. Đến lúc họ đã về đến nhà an toàn, cậu mới an tâm mà trở về nhà, bỏ mặt nạ ra rồi đi ngủ.
Sáng đến, nói thật thì cả tối cậu đã rất mệt nên sáng nay quên cả dậy luôn. Đám ở dưới thấy cậu lâu quá nên vào bấm chuông thử, mẹ cậu đi ra coi thì thấy họ.
All: Hinata đâu rồi ạ.
Mẹ Hina: Hình như hôm qua thằng bé đã đi đâu đó, Hinata bây giờ đang còn ngủ, mấy đứa có thể kêu Hinata dậy giúp cô không?
All: Vâng ạ!
Cả đám hơn hở chạy lên phòng cậu, gõ cửa nhưng cậu không trả lời nên họ không biết có nên vào không. Suy nghĩ một hồi thì quyết định đẩy cửa vào, giờ gương mặt ai cũng đang đỏ bừng lên. Trước mặt họ là một người mặt chiếc áo sơ mi màu trắng dài tới đùi, bên trong mặc chiếc quần ngắn nên nhìn cậu cứ như không mặc vậy. Ai cũng lấy tay che mặt lại cả, từ từ tiến lại chỗ cậu, bỗng cậu quay người lại, gương mặt xinh đẹp của cậu lại hiện ra. A họ chết mất, loay hoay một hồi thì Tsuki can đảm lên tiếng trước.
Tsuki: Đầu tôm, mau dậy đi trễ rồi kìa.
Nghe được tiếng cậu từ từ mở mắt ra, thấy ai cũng đang nhìn cậu, khung cảnh trước mắt cậu là một đám người to lớn đang che mặt mà vẫn để mắt nhìn chằm chằm mình. Cậu quay xuống nhìn rồi mới biết cậu đang mặc cái gì, mặt đỏ lên chui bào chăn. Mất hết hình tượng của cậu rồii.
Kage: Oi boke ra lẹ đi còn đi học.
Cậu bình tĩnh lại sau đó bước ra, đứng thẳng dậy, mặt họ như trái cà chua luôn rồi kìa. Ai ai cũng mất hết tâm trí mà ngã gục xuống đất hết, cậu đáng yêu quá điii.Cậu chạy thẳng vô nhà vệ sinh, thay đồ vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài. Lúc này cậu đã mặc đồng phục rồi, vì còn khá lạnh nên cậu vẫn mặc áo hoodie bên trong đồng phục.
Suga: Hinata giờ còn lạnh lắm em mau mặc thêm đi
Cre: Orio Team * Mặt trăng ôm mặt trời * Tsukihina
Thế là cậu bị quấn như người tuyết luôn, nhưng cậu không cảm thấy khó chịu mà còn cảm thấy rất thoải mái và ấm áp. Thế là mặc như vậy đến trường luôn, đi xuống dưới mẹ cậu nhìn thấy cậu vậy cũng không kìm được mà chạy lại ôm còn chụp hình nữa chứ.
Mẹ Hina: Lâu rồi mới thấy con thế này, đáng yêu quá Shoyo.
Nastu: Anh đáng yêu thật đấy.
Hinata: Mẹ con là con trai đấy, còn em nữa Nastu.Lúc sau, họ cùng nhau đi học, nhưng trên suốt quãng đường họ cứ nhìn chằm chằm cậu ấy. Cục bông này đáng yêu quá, muốn ôm muốn ôm. Nói là lập tức làm, Yama chạy lại ôm Hinata một cái rồi lại buông ra e ngại. Thấy Yama vậy mấy người kia cũng bắt chước, thế là cậu lần lượt bị ôm luôn. Mặt đỏ như trái cà chua rồi nhưng vẫn để họ ôm, cậu cũng không cảm thấy khó chịu gì cả. Đi đến trường, họ bắt đầu chia nhau đi đến lớp của mình, khi cậu đến lớp ai cũng lén lút chụp hình lại cậu cả, có một cục bông siêu đáng yêu trong lớp của họ đang ngủ đó. Cậu quay qua nhìn họ, mấy người đó sợ qua nên vội cất điện thoại đi, cậu nghĩ chắc có lẽ họ khá sợ cậu

* Cre: Orito Team giống ở trên á | cho mấy bạn hình cục bông đang ngủ nè |
Quay qua cười rồi nói với họ:

Tôi không làm gì đâu, chỉ là tôi không thích chụp hình cho lắm.
Nói xong cậu quay qua ngủ tiếp, mặc cả lớp đang ngơ ngác. Này có phải cái cậu bạn mà lạnh lùng không vậy, trước mặt họ là một cục bông siêu đáng yêu luôn á.Đến giờ ăn trưa, mọi người qua kêu cậu đi ăn thì thấy cậu đang ngủ, trông rất đáng yêu luôn á. Họ chết mất trời ơi, mọi người từ từ đi lại chỗ cậu, đi kiểu rón rén nhẹ nhàng. Đến mỗi người 1 chỗ nhìn cậu chằm chằm, cậu làm mọi người quá u mê rồi đó. Dần dần cảm thấy cậu cũng mở mắt ra, 1 lần nữa thấy ai cũng nhìn chằm chằm cậu. Mặt đỏ lên, quay đi chỗ khác vờ như chưa dậy.
Tana: Dậy đi dậy đi Hinata.
Asahi: Em dậy rồi hả Hinata
Tsuki: Đừng giả vờ nữa đầu tôm à.
Suga: Đi ăn trưa nào Hinata
Nghe được giọng của Suga, cậu đứng thẳng dậy chạy ra đằng sau ảnh núp.
Daichi: Sao em không núp sau anh mà lúc nào cũng là Suga huhu anh rất an toàn mà.
Hinata: Đi ăn thôi mau lên.Thế là cả đám lên sân thượng ăn, dù thay đổi nhưng mà cậu vẫn không thích đám đông với ồn ào chút nào. Nhưng mà hôm nay ai mà biết, hôm nay họ nhất quyết phải ép cậu ăn rau ngoài cái bánh bao thịt. Cậu đang ăn cái bánh bao thịt thì từ đau một miếng cà chua vào miệng cậu luôn. Đang ăn thì dừng lại...

Hinata: Oẹ cái thứ gì đây, không phải bánh bao thịt.
Noya: Là cà chua đó Hinata, em mau ăn đi.
Hinata: Oẹ không ngon chút nào.
Daichi: Mấy đứa nói đúng ha, đây là lí do em không cao lên được đó Hinata.
Hinata: Đã nói là không cần cao lên mà.Cậu tức quá nên đứng dậy đi xuống dưới luôn, chui xuống bàn ngủ.
Hinata: Đã nói không cần cao lên mà, đừng có khinh thường người lùn.
[ Tsuki, Kage: Cảm giác này...giống hôm trước quá ]
Phải năn nỉ một hồi thì cậu mới chịu ngồi dậy nhưng lại đuổi họ đi huhu. Tiếng chuông vào lớp vang lên, họ cũng bất lực mà quay lại lớp.
Mong chờ xuống câu lạc bộ để gặp cậu, thì cuối cùng cũng tới. Đang tập bóng thì một tiếng rầm vang lên, là thầy Takeda sensei.< xong 2 chap 22/10 nhe, mai nếu rảnh thì tui lại viết 2 chap nữa >
Nhớ like cho tui áa iu
Mấy bạn đọc nên wat có thể qua manga xem ảnh nho cute lắm á
![](https://img.wattpad.com/cover/288090847-288-k24824.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhinata] Trị được em rồi nhóc con!
FanficMình cũng có đăng trên mangatoon các bạn có thể qua bên đó nha Lần đầu mình viết nên mình mong các bạn giúp mình khác phục lỗi nhe