😧😧

153 14 3
                                    

Cậu khoanh hai tay nhăn mặt, nhìn từng người bọn họ với ánh mắt sắc lạnh.
Hinata: Có chuyện gì thì nói mau tôi không rảnh.
Cả đám vẫn im lặng, không ai đáp lại lời nói của cậu làm cậu tức giận, đứng dậy chân đạp thẳng lên bàn 1 tiếng to rồi lại bỏ đi lần nữa. Cậu đi xuống xe, ngồi lên phóng 1 cái mà họ bên trong nghe rõ từng tiếng động cơ.  * 4 bánh nhe *

Tại sao lúc nãy họ lại không nắm tay cậu lại, tại sao họ lại không trả lời cậu. Do quá sốc vói dáng vẻ này của cậu sao. Lúc này ai cũng cảm thấy thất vọng về bản thân mình cả, họ quyết định sẽ quay lại Nhật Bản để không làm phiền cậu nữa.

Còn bên phía cậu dù dáng vẻ có như nào thì giờ cậu cảm thấy mình sai rồi, không biết họ có sao không. Ngồi trên suốt quãng đường cậu cứ lo lắng cho họ không thôi, chắc họ giận cậu rồi. Bỗng dưng cậu nhận được điện thoại từ họ, liền lập tức mở lên nghe.
+All: Bọn anh/ tớ sẽ về Nhật Bản.
Hinata: À ừm.
Cậu trả lời cho có rồi tắt điện thoại, ngửa mặt lên ghế rồi rơi nước mắt.
S: Cậu chủ có sao không ạ.
Cậu không trả lời, nước mắt cứ không ngừng rơi chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp đó. S dù là người của cậu đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên thấy cậu khóc, mà còn lại là vì 1 cuộc điện thoại nữa.

Cậu khóc 1 lúc thì cũng đã ngủ, cậu được S đắp chăn cho rất cẩn thận. Đi 1 lúc thì cũng đến được căn nhà mà lẽ ra cậu phải ở, một căn nhà nhìn rất sang trọng chỉ là nhỏ hơn căn nhà kia thôi. S mở cửa ra rồi nhẹ nhàng bế cậu chủ của mình đưa vào trong căn nhà đó. Chắc cậu chủ mệt rồi, nên để cậu ấy nghỉ ngơi thôi. Thì lí do S chăm sóc chu đáo cho cậu là vì bố của cậu đã giúp đỡ S lúc khó khăn rồi được ông ấy giao nhiệm vụ chăm sóc cậu.

Cậu ngồi trên ghế sofa ngủ, có vẻ là cậu ngủ không được ngon như mọi ngày cho lắm. Đầu cậu cứ không ngủ được sâu mà lại toàn có những câu gì đó trách mắng cậu. Bỗng giật một cái, đầu cậu đau đớn vô cùng, lấy hai tay ôm đầu nằm xuống. S đang pha trà cho cậu thấy vậy liền đi kiếm thuốc để cho cậu uống. Nhưng đi xung quanh nhà thì không thấy cái thuốc an thần nào cả, một hộp cũng không có. Không lẽ cậu đã vứt rồi ngừng uống sao, sao mà được chứ. S đang rất lo lắm cho cậu chủ của mình thì điện thoại của cậu vang lên. S là người nghe.
S: Cho hỏi là ai??
Bên phía họ thì bỗng dưng gọi cho cậu nhưng lại nghe giọng đàn ông khác làm họ rất bực tức.
+Oikawa: Anh là ai hả tên khốn kia.
S: Tôi là S, là người chăm sóc cậu chủ, cậu chủ đang rất đau đầu nên phiền các cậu gọi sau.
[ +All: Đau đầu??? ]
+Yama: Kh...không lẽ giống lúc trước sao.
+ Kenma: Mau cho cậu ấy uống thuốc.
S: Xin lỗi các cậu là ai mà lại biết chuyện này vậy, với tôi không tìm thấy thuốc trong nhà cậu chủ.

Cậu thì từ nãy đến giờ đang rất đau đớn, cộng thêm mấy vết thương kia nữa. Cậu muốn như muốn chết đi sống lại vậy, cậu cần 1 viên thuốc.
Hinata: S...th...thuốc mau lên...
S: Tôi tìm mãi mà không thấy ạ.
Hinata: M...mau làm gì đó đi.
S vòng ra sau cậu rồi đánh ngất cậu đi, sau đó bế cậu đến bệnh viện. Cậu được đưa vào phòng riêng để hồi sức rồi uống thuốc. Mấy vết thương cũng đã được băng bó lại, may là lúc đó cậu đã ngất đi nên không đau đớn cho lắm.

Các anh vừa cúp điện thoại xong thì nhanh chóng xem định vị xem cậu đang ở đâu. Thấy cậu đang ở bệnh viện thì lập tức chạy tới đó, tìm kiếm phòng cậu đang nằm. Kiếm được rồi thì đẩy cửa đi vào trong, cậu lại lần nữa vì họ mà vào bệnh viện rồi. Nhìn cảnh cậu nằm trên giường bênh làm họ không khỏi xót xa, nhìn thấy những vết thương trên tay cậu nữa. Chắc hẳn cậu đã rất đau rồi.
S: Các cậu là ai vậy??
All: Người yêu của cậu ấy!!
S: Tại sao các cậu lại bỏ cậu chủ 1 mình?? Rõ ràbg các cậu biết cậu chủ bị bệnh cơ mà.
Ushi: Em ấy giận chúng tôi.
S: Các cậu không biết đuổi theo sao, cậu chủ đã khóc đấy.
Kita: Em ấy khóc sao.

Vậy là cậu nghe được họ sẽ về Nhật bản thì đã khóc sao, vậy là cậu không ghét họ rồi. Họ rất vui vì cậu khônh ghét họ nhưng giờ cậu lại đang nằm trên giường bệnh, nhìn cơ thể đã bé nhỏ lại còn chằn chịt vết thương. Bỗng dưng thấy cậu nhúch nhích một tí, S gấp rút đi gọi bác sĩ tới. Bác sĩ vào 1 lúc thì đã ra, nói với mọi người 1 câu làm ai cũng mừng rỡ.
BS: Tình trạng cậu ấy đã khá ổn, người nhà có thể vào thăm.

Cả đám nhanh chân chạy vào thì thấy cậu đã ngồi dựa vào thành giường, quay qua nhìn họ rồi nở một nụ cười tươi. Họ đi lại giường của cậu, hỏi thăm đủ thứ về cậu, cậu cũng không thấy phiền mà trả lời hết cho họ.
Hinata: À...ừm...xin lỗi về chuyện lúc sáng.
Saku: Người xin lỗi là bọn anh mới đúng, xin lỗi đã làm em khóc.
Hinata: Kh...khóc...S...mau lại đây.
S đi lại chỗ cậu, cúi đầu xuống thì bị cậu nhéo tai 1 cái rồi nói nhỏ.
Hinata: Ai cho cậu nói hả.
S: A a đau xin lỗi cậu chủ.
Hinata: haizz.

Mọi người ở lại nói chuyện cùng cậu đến tối, bỗng dưng cậu nói một câu làm mọi người câm nín.
Hinata: Về việc quay về Nhật Bản mọi người cứ đi, em sẽ ở đây giải quyết công việc rồi sẽ về cùng. Không sao đâu có S rồi.
Yaku: Thật sự ổn chứ.
Hinata: Tất nhiên rồi.

Mấy ngày sau cậu được xuất viện, cùng ra sân bay tiễn họ về Nhật Bản. Đến lúc họ đi cậu vẫn nở một nụ cười rất tươi để họ có thể an tâm mà không còn lo lắng cho cậu.

Sau khi tiễn họ xong thì cậu đi đến trường học, vừa vào lớp đã thấy cảnh Alex với Ben quấn quít bên nhau rồi. Cậu đi lại chỗ của mình ngồi rồi xuống, mặt chăm chú nhìn cặp đôi đang yêu nhau kia mà phát bực. Cậu ôm Alex vô lòng mình rồi nhìn qua Ben lè lưỡi.
•Ben: Mau trả cho tôi đi Hinata.
•Hinata: Plè không nhé.
* Mấy bạn hay đọc BL thì thấy thường sẽ có 2 bé bot siêu thân nhau *
•Alex: Hinata có chuyện gì sao.
•Hinata: Tớ chán quá đi.
Rồi Hinata gục mặt vào người Alex ngủ đi trước sự chứng kiến của Ben, ghen chết mất. Dù biết cậu cũng có thể gọi là bạn thân của Alex nhưng Ben tức chết, à mà nghĩ sao thì cậu cũng có người yêu nhỉ. Ben lập tức lôi điện thoại ra chụp rồi gửi cho mấy người kia. Lí do biết được thì không biết nhưng mà Ben tag đủ người vào luôn.

Các anh khi thấy được xong thì lập tức gọi điện thoại cho cậu, đang ngủ mà bị gián đoạn thì cậu rất khó chịu nhưng khi thấy là các anh thì cậu cũng vui lên. Vừa mở lên mấy người kia đã đồng loạt hét.
+All: Hinata mau buông cái tên đầu vàng đó ra.
Hinata vì giật mình mà buông Alex ra, Ben nhanh tay ôm lại Alex vào trong lòng mình.
Hinata: Gì vậy.

< tui viết xong là thi liền đâyy >

[Allhinata] Trị được em rồi nhóc con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ