Tình địch

273 24 8
                                    

Lúc này, Hinata tưởng mình đã bị ảo giác nên đẩy người đằng sau ra, nhảy xuống giường. Cậu nhìn qua nhìn lại, Yuuji thì đang ở trên giường còn ông già nhà cậu thì lại ngồi cái ghế kế bên. Gương mặt cậu bây giờ lộ rõ vẻ sợ hãi, ngồi gục xuống sàn.
Hinata: Cậu là ai, Yuuji đã chết rồi mà, chính mắt tôi còn thấy.
Lúc này Yuuji từ từ đi lại chỗ cậu, lấy tay nâng mặt cậu nhếch miệnh cười nói:
Do lúc đó tớ có việc bận phải làm nên mới bỏ cậu lại Shoyo, tớ là Yuuji hoàn toàn chưa chết.
Nói rồi anh ôm chặt cậu lại, gương mặt cậu bắt đầu lạnh mặt dựa lên vai hắn:
Sao cậu lại lừa tôi, bao năm qua cậu biết tôi ám ảnh cậu đến như nào không đồ khốn.

Nước mặt cậu bắt đầu rơi xuống, cậu dùng hai tay ôm chặt ann, bao nhiêu sự căm ghét bản thân của cậu đã được giải toả. Anh buông cậu ra, mặt đối mặt:
Cậu đừng khóc nữa được chứ, tớ ở đây rồi Shoyo, tớ sẽ cùng cậu đi học như lúc trước nhé.
Hinata: Được.
H: Đừng ôm Shoyo của ta nữa Yuuji à, ta ghen quá.
Yuuji: Shoyo nào của ông, Shoyo là của tôi.
Hinata: Oi tớ không phải của ai cả.
Yuuji: Được rồi, được rồi.
Hinata: Oi ông già, đem tôi về đi.
H: Shoyo à, con ở lại với ta đi, giờ cũng trễ rồi mai ta sẽ đưa con về đó.
Hinata: Ông không đem tôi về là tôi giết ông đấy, đến lúc trả phòng rồi, đi ra ngoài để tôi ngủ. Cậu nữa Yuuji, về phòng cậu đi.
Yuuji: Nhưng tớ muốn ngủ với Shoyo mà, lâu lắm rồi mới gặp lại.
Hinata: Chẳng phải do cậu lừa tớ sao.
Yuuji: Xin lỗi cậu, mà nè...cậu có thể đừng uống thuốc nữa được không. Nó không tốt chút nào.
Vừa nói vừa dụi mặt vào gáy cậu.
Hinata: Này nhột đó, mà sao cậu biết tôi uống thuốc.
Yuuji: Có gì về Shoyo mà tớ không biết chứ.

Sau một hồi lăn lộn xin ngủ chung thì Hinata cũng đồng ý, cậu nghĩ sẽ phải uống thuốc mới ngủ được nhưng mà Yuuji ôm cậu vào lòng. Hơi ấm này làm cậu dễ dành mà chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon. Nhưng mà có cậu ngủ ngon thôi, chứ cái đám đang tập huấn kia tập không xong, ăn không ngon mà lo lắng cho cậu. Mấy người Inarizaki mới tới mà thắc mắc quá trời, không ai chịu kể hết á. Bỗng điện thoại của họ đều vang lên, là một tin nhắn. Tin nhắn là, hình ảnh mặt trời của họ đang ngủ, nhưng mà sao họ thấy có một bàn tay trên người cậu nữa vậy.

* Cre: Pinterest < lỡ thoát ra nên quên xem artist luôn > * tấm ảnh họ nhận được trừ Inarizaki.

Vừa xem ai cũng cảm thấy an tâm vì cậu vẫn ổn nhưng thắc mắc không biết cái người đang ôm cậu là ai. Tức chết họ, bắt đầu ăn nhanh nhẹn như có tinh thần hẳn, Tsumu chạy lại ngó điện thoại họ, đa số là hình nền của họ là hình 1 người có tóc cam đang ngủ rất cute * này là hình cục bông hôm bữa chứ khom phải hình ở trên đâu *.
Tsumu: Oaa ai mà đáng yêu quá vậy.
Mọi ánh mắt đều hướng về phía Atsumu, tại tên này đang nhìn vào điện thoại của Suga, thấy lạ nên anh vội tắt điện thoại lại.
Tsumu: Bé con đó là của mọi người sao, đánh yêu quá tôi cũng muốn.
Samu: Con lợn này, không quen không quen.
Suga: Nhóc này của bọn tôi cậu không có cửa.
Dù Inarizaki đang muốn nói không quen tên Tsumu này nhưng cũng lại điện thoại mấy người kia hóng hơt.
* Thì trong Ina là Miya twin, Kita, Suna chắc nhiêu đây là u me Hinata *
Kita: Có thể cho bọn tôi hỏi nhóc đó là ai không??
Oikawa: Là Hinata Shoyo của tôi.
Tsumu: Vậy là thành tình địch rồi, nhiều vậy luôn sao.
Ushi: Này các cậu, nếu các cậu đều thích Hinata sau này bắt em ấy chọn 1 thì khó lắm.
Tendou: Sao các cậu không nghĩ đến việc yêu chung nhỉ, không ai phải tranh dành cả.
Kuroo: Nghe hợp lí đó, các cậu thấy sao.
All: Ý kiến hay đó.
Thế là quyết định sẽ yêu chung của mấy chục con người với 1 bé con.
* Cái tin nhắn là ông bố Hinata gửi *

Sáng sớm, cậu đã thức dậy vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi lại gọi Yuuji dậy:
Dậy đi Yuuji, tớ còn phải về trại huấn luyện đó, không dậy là tớ sẽ đi trước đó.
Yuuji: Tớ dậy rồi tớ dậy rồi Shoyo, cho tớ đi cùng đi.
Thấy Yuuji đã dậy nên cậu đi xuống dưới ngồi đợi, lúc này ông bố cũng đã ra.
H: Shoyo đáng yêu của ta, con dậy sớm quá vậy. Vẫn chưa tới giờ mà.
Hinata chân gác lên bàn, ngẩng mặt lên ghế mà nói:
Không về chẳng lẽ ở đây với ông??
Yuuji: Tớ xuống rồi đây Shoyo cùng đi nào.
H: Con đi đi nhé, ta có việc ở công ty.

Cậu cùng Yuuji đi ra ngoài chiếc xe đã đợi sẵn ngoài cửa rồi cùng ngồi vào ghế sau. Trên suốt quãng đường cậu thì chơi game còn Yuuji thì ngắm cậu suốt.
Hinata: Đừng nhìn tớ nữa Yuuji, tớ khó chịu đấy.
Yuuji: Oa Shoyo khoa chịu với tớ sao, buồn quá.
Một lúc sau thì cũng tới nơi, cậu bước xuống xe rồi quay lại kêu Yuuji:
Cậu ngồi đây luôn đi nhé, tôi đi đấy.
Yuuji: Shoyo lạnh lùng quá đợi tớ nào.
Hinata vừa đi vừa phải lôi theo cái con người này, tên này cứ ôm ôm bám dính lấy cậu không rời cậu nửa bước luôn chứ. Vì lúc cậu tới dường như còn sớm nên hình như chưa có ai dậy cả, đi từ từ đến phòng Karasuno rồi mở ra.
Hinata: Các người định ngủ tới khi nào vậy.
Nghe được tiếng quen thuộc của cậu, họ bật dậy mắt hướng hết về phía cậu. Trước mặt họ lag Hinata đang cùng với cái tên nào đó đằng sau

* cái kiểu ôm của ông Yuuji *

Mấy người Karasuno theo phản ứng mà chạy lại kéo cậu về phía họ để lại tên Yuuji một mình ngơ ngác.
Tana: Chú là ai mà ôm Hinata của bọn này hả.
Noya: Đáng ghét
Tsuki: Cậu ta là ai vậy đầu tôm.
Hinata: Cái người mà tôi kể là đã chết đó, cậu ta lừa tôi, tên khốn cậu ta.
Yuuji: Shoyo cậu nói vậy làm tớ buồn đấy, nào các cậu là ai mau trả Shoyo đi.
Nghe cuộc cãi lộn này thì đám người mấy mấy trường kia cũng chạy tới.
All trừ Kara: Hinata đâu??

< thiệt ra không biết có ai giống tui không nhưng mà mục đích tui viết truyện là để quên đi mấy cái chuyện gây áp lực ấy. Nhà mình không được như mọi người có thể là vậy, ba mẹ mình lúc nào cũng chỉ quan tâm con em mình, không cho mình có không gian để học nhưng bắt học giỏi. Không bao giờ nghĩ đến việc cho mình nghỉ ngơi mà lúc nào cũng bày việc ra cho nó làm. Con em mình bướng lúc mình chỉ bài nó không bao giờ mà nghe hết mẹ sẽ nói do mình khônh dạy nó, bảo mình được sinh ra trước nên là cái thông minh cho mình hết. Trong quãng thời gian mình học không ai giúp mình hay gì cả, ba mẹ chị em không ai giúp hết, mình phải tự học mà giờ đến con em do nó không cố gắng mà mọi vấn đề đổ lên đầu mình >

Chỉ vậy thôi nhưng mỗi khi mình buồn mình sẽ viết khá nhiều cảm ơn các bạn đã đọc.

[Allhinata] Trị được em rồi nhóc con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ