Part title

170 17 2
                                    

Cậu nắm tay hai người đi lại chiếc mô tô lúc nãy, cậu ngồi lên xe, đội nón rồi bảo với hai người họ.
Hinata: Hai người có xe mà đúng không, cùng về đi.
Cả hai: À ừm.
Cậu đợi hai người đó lên xe đội nón rồi bắt đầu đi, cậu đi trước còn hai người đó thì đi theo sau cậu. Cậu chạy rất nhanh luôn ấy, còn nhanh hơn tốc độ của họ nữa. Đi được một lúc thì cũng tới nhà, cậu chưa kịp xuống thì hai người đó chạy lên ép cậu lại. Dí sát mặt hai người đó vào mặt cậu.
Hoshi: Ai cho em chạy xe nhanh thế vậy hả.
Saku: Em chạy nhanh quá đấy nhé.
Hinata: B...bình thường mà ạ.
Saku: Vào nhà anh sẽ xử em.
Hinata: G...gì chứ.

Cậu chạy xe vào trong gara của nhà rồi đi lên trên cùng họ, lúc lên rồi cậu định trốn lên phòng ngủ nhưng lại bị Hoshi nắm lại.
Hoshi: Em chạy đi đâu vậy Hinata.
Hinata: E...em muốn đi ngủ, trễ rồi.
Saku: Lại đây nào Hinata.
Cậu đi lại ngồi trước mặt hai họ, cả ba người không ai nói gì, chỉ có hai người kia là cứ nhìn chằn chằm cậu.
Saku: Em còn nhớ tên anh chứ.
Hinata: Sakusa-san??
Saku: Tên thì sao, nhớ họ thôi à.
Hinata im lặng, lúc đó cậu đang buồn ngủ nên có nghe kĩ cái tên đâu chứ, ai mà biết được.
Saku: Anh là Sakusa Kiyoomi, em gọi là Omi-san được không Hinata??
Hinata: Omi-san??
Hoshi: Còn anh nữa anh nữa.
Hinata: Xin lỗi em không nhớ tên anh...
Hoshi: Vậy tên anh là Hoshiumi Korai, em gọi anh là Korai-san đi.
Hinata: Korai-san sao.
Hai người này được Hinata gọi tên xong mừng như được lên lớp vậy, cả hai bày ra gương mặt thoã mãn một hồi lâu mới bình thường trở lại.

Hai người đó lại thẩm vấn cậu tiếp, giờ nhìn cậu có khác gì tội phạm không chứ.
Hoshi: Ai cho em chạy chiếc xe đó.
Hinata: L...là bố em.
Saku: Bố em là ai vậy Hinata.
Hinata: Cái ông lúc nãy...
Saku: Ông ta là bố em sao.
Hinata: V...vâng.
Hoshi: Vậy chuyện lúc nãy em cùng ông ấy nói là làm gì vậy.
Hinata: Chỉ là vài việc vặt thôi, ông ta bắt em làm nhưng em không thích nên ông ta như vậy.
Saku: Việc vặt??
Hinata: Không hỏi gì nữa thì em đi ngủ đây.

Cậu đi lên phòng ngủ để lại hai con người ngơ ngác này ở dưới phòng, vẫn còn đang thắc mắc. Nhưng 1 lúc sau cũng lên phòng ngủ để mai còn đi học.

Đến sáng cậu do thói quen có những người kia kêu dậy nên cũng ngủ luôn mà không quan tâm giờ giấc. Hai anh sau khi đã chuẩn bị xong hết nhưng vẫn chưa thấy cậu đâu cả nên đi lên xem thử. Cả hai gõ cửa nhưng không thấy trả lời, Sakusa mở cửa ra thì thấy cậu vẫn còn đang trên giường. Nhưng quan trọng là...cậu đang nằm cái kiểu rất là...cậu mặc một chiếc áo sơ mi rộng qua đùi, mặc quần ngắn nhìn như không mặc vậy. Mặt của hai người kia đỏ hết lên luôn, hai tay ôm lấy mặt mà đi lại gọi cậu dậy.
Hoshi: H...Hinata dậy thôi sáng rồi.
Hinata: Ưm

Cậu ngồi dậy, tay dụi dụi mắt trông rất khả ái, quay mặt lên nhìn họ.
Hinata: A xin lỗi, em chưa quen giấc cho lắm.
Saku: À à không sao, e...em chuẩn bị đi rồi chúng ta cùng đi.
Hinata: Đợi em 1 tí nhé Omi-san, Korai-san.
Cậu cười lên 1 cái làm họ như muốn gục ngã vậy nhưng vẫn phải cố đứng vững.

Cậu đi vào nhà vệ sinh 1 lúc lâu thì đã ra, giờ cậu đang mặc một bộ đồ đủ ấm vì ở đây bây giờ khá lạnh.

* pinterest *

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

* pinterest *

Hinata: Thi thôi Omi-san, Korai-san, em xong rồi.
Thật sự thì đồ cậu mặc rất trưởng thành nhưng trong mắt họ cậu lại rất đáng yêu luôn. Muốn chạy lại mà cắn hai cái má phúng phính kia ghê á.

Hinata: Nei em đi trước đấy nhé.
Hoshi: Đ...đi cùng chứ.
Saku: Đi thôi Hinata.
Vả ba người cùng đi lên 1 chiếc xe XXX người chở là Hoshiumi còn cậu thì ngồi ghế trên, kế bên Hoshiumi. Sakusa bây giờ đang rất tức vì tên này lại nhanh tay hơn, mới quay về đây mà tên này đã cướp rồi.

Anh đưa cậu đến trường, lúc tới nơi thì ai cũng nhìn chằm chằm vào chiếc xe. Sakusa đi xuống trước rồi ra mở cửa xe cho cậu, Hoshiumi cũng ra sau đó. Cậu sau khi bước xuống xe thì đeo khẩu trang lên, vì không thích gây sự chú ý. Cậu nói nhỏ với hai người.
Hinata: Hai anh là ai mà mọi người chú ý vậy.
Bỗng từ đâu vang lên tiếng hét của ai đó:
?: A thiếu gia Sakusa, thiếu gia Hoshiumi kìa.
Sau cái tiếng đó mọi người còn để ý hơn, việc gì mà phải hét lớn như thế. Cậu không thích bị chú ý.
Hinata: Em không đi với hai anh nữa, phiền quá.
Hoshi: Sao vậy thui mà, anh muốn đi với em.
Saku: Anh cũng muốn đưa em đi học...

Mấy người trong trường mới kiểu thiếu gia lạnh lùng thường ngày đâu rồi. Sao vì một cậu nhóc lùn mà phải năn nỉ rồi chăm sóc như em bé vậy. Hay là đó là em trai của hai người họ, nhưng mà nhìn lại thì không giống chút nào hết.
Hoshi: Nhìn gì mà nhìn, đây là bé yêu của bọn tôi.
Anh quay gương mặt lạnh ra nói với đám đó.
?: Ng...người yêu.

Hinata quay qua dùng tay tán mạnh vào đầu từng người làm họ nhìn cậu mà con mắt đáng thường mà ôm đầu làm mấy người hóng hớt mở to mắt. Cậu là ai má dám làm cà chuyện đó vậy, mà hai người đó cũng không nói gì luôn. Cậu thành đối tượng của đám người bắt nạt trong trường rồi.
Hinata: Hai anh mau đi học đi, Omi-san anh lôi Korai-san đi hộ em.
Saku: Anh cũng muốn vào cùng em...
Hinata: OMI-SAN!! KORAI-SAN!!
Cả hai: Vâng anh đi ngay.

Hai người lập tức đi lên xe rồi phóng đi trước khi cậu ghét họ hay lại cho họ một cú đau nữa. Cậu đeo tai nghe lên tránh những tiếng ồn rồi đi lên lớp học của mình.
< những cái có • là nói bằng tiếng anh >
•GV: Chào các bạn, hôm nay lớp chúng ta sẽ có 1 bạn mới, vào đi em.
Hinata bước vào trong rồi liếc nhìn xung quanh thử. Cởi bỏ khẩu trang cùng tai nghe rồi nói.
•Hinata: Chào, tôi là Hinata, đến từ Nhật Bản, rất vui được làm quen.
•HS: Là học sinh từ Nhật Bản sao, giọng cậu ấy hay quá, nhìn cũng xinh nữa.
•HS: Cậu ấy có mái tóc đẹp thật đấy.
•Hinata: Em muốn ngồi ở kia 1 mình được chứ.
•GV: À chỗ đó cũng có bạn ngồi rồi, em có thể ngồi kế bên bạn ấy.
•Hinata: Vâng.

Hinata bước xuống chỗ đó rồi ngồi bên trong vì cậu thích ngồi bên cửa sổ. Anh bạn ngồi kế cậu là 1 người tóc vàng khá đẹp, nhưng có vẻ cậu ta khá cá biệt như cậu vậy. Vì cả hai đều đã học giỏi sẵn nên toàn ngắm trời ngắm đất. Đang quay qua quay lại thì bỗng hai người mặt đối mặt nhau. Người kia thì bỗng vành tai đỏ lên rồi quay qua bên khác, cậu vẫn đang thắc mắc người này bị gì vậy. Do ngắm trời các thứ cậu cũng mệt rồi nên là gục xuống bàn mà ngủ.

Lúc cậu ngủ được ánh nắng chiếu nhẹ vào khuôn mặt trông cậu đã đẹp còn đẹp hơn làm người tóc vàng ngẩn người ra ngắm cậu. Cậu ngủ 1 lúc thì cũng đến được giờ nghỉ trưa, mọi người đều ra ngoài chỉ còn lại cậu cùng người tóc vàng đó. Do thói quen hay dậy cùng đi ăn trưa với mấy người kia nên cậu cũng tỉnh giấc mà đi mua đồ ăn. Quay qua thì thấy người tóc vàng ấy nhìn cậu.
•Hinata: Trên mặt tôi có gì sao.
•Alex: À không chào cậu tôi là Alex Ellien.
•Hinata: Ừm, tôi đi ăn trưa cậu đi không.
•Alex: À ừm.
•Alex: Tóc của cậu là nhuộm sao.
•Hinata: Tóc tự nhiên đó.
•Alex: Hay thật.

Bỗng dưng Alex cầm tay cậu, đưa lên vẻ mặt hào hứng.
•Alex: Cậu làm người yêu tôi được chứ.
•Hinata: A xin lỗi cậu, mấy anh người yêu ở nhà của tôi sẽ giết cậu đó nên buông ra được chứ.
•Alex: Cậu có người yêu rồi sao, nhưng mà cậu mới nói mấy anh hả.
•Hinata: Ừm, nhiều lắm.
•Alex: Nhưng tôi thích cậu lắm, tôi sẽ theo đuổi cậu.
•Hinata: Xin lỗi nhưng tôi sẽ không yêu cậu đâu.
•Alex: Tôi sẽ cố gắng.

Cậu cười nhìn Alex rồi kéo tay xuống, hai người cùng nhau đi xuống căn tin.

< thiệt ra tui lấy ý tưởng khúc này từ How to chase an alpha á có ai coi chưa >

[Allhinata] Trị được em rồi nhóc con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ