Chương 17: Yêu thương lỡ rồi, quá khứ hóa hư vô...

415 28 13
                                    

Kazuha cùng Sonoko bước vào nhà, thấy mọi người đã đến đông đủ từ lúc nào. Cả đám bạn cô- trừ Shiho đang bình thản uống nước ép, còn lại đều đang cùng nhau bàn luận sôi nổi về điều gì đó, thấy cô vào thì ngay lập tức im bặt. Kazuha cũng chẳng quan tâm cho lắm, cô không ngần ngại ngồi xuống ghế sofa ngay bên cạnh Shiho, tiện tay lấy ly nước ép của cô ấy lên uống một ngụm..

"Ặc, đây là nước ép cà rốt mà". Kazuha quay sang nhìn cô bạn thân của mình đầy ai oán.

"Thì là nước ép cà rốt chứ sao?". Shiho tỉnh bơ.

"Sao cậu không cản tớ?? Oẹ, cà rốt thật kinh khủng, sao cậu có thể uống được thứ ấy cơ chứ". Kazuha vừa nói vừa ho sặc sụa.

"Cản sao kịp một con heo như cậu, ở bên cạnh Công Nương Anh Quốc mà chẳng thanh lịch hơn chút nào". Shiho vừa nói vừa lấy khăn giấy lau miệng cho cô, rồi quay sang bảo với quản gia: "Nhờ bác làm cho cô ấy một ly nước ép cam nhé".

Kazuha nghe vậy thì ngay lập tức cười hớn hở. Cô ngước mặt lên nhìn xung quanh, bỗng thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình, trong lòng có hơi dấy lên chút khó chịu...

"Có chuyện gì thì các cậu cứ nói đi, đừng nhìn tớ chằm chằm như thế, tớ chỉ là không thích cà rốt thôi mà, lạ lắm sao". Kazuha nhăn mặt.

Họ quay sang nhìn nhau, người thì nháy mắt, kẻ thì lắc đầu, giống như đang ngầm ra hiệu. Hình như họ đang phân phân vân điều gì đó thì phải

"Kazuha....Không biết cậu có nhận được...cái đó chưa??". Cuối cùng, Ran cũng ngập ngừng hỏi trước.

"Cái đó??". Kazuha nhíu mày khó hiểu, sau đó cô chợt hiểu ra, liền mỉm cười lôi ra tấm thiệp cưới. "Ý cậu là cái này??"

"Đúng rồi...Kazuha, cậu định...". Aoko lo lắng nắm tay Kazuha.

"Thật ra cậu không cần phải đi đâu, Momiji muốn cho cậu thấy vẻ mặt đắc ý của cô ta đấy". Sonoko lại nóng nảy đập bàn. "Kazuha, cậu đừng đau lòng vì loại người đó".

Kazuha chán nản, cô thầm thở dài trong lòng. Cô không muốn họ nói Heiji là "Loại người đó", hơn nữa bây giờ cô cũng đang tập quên anh. Thế mà không biết bao nhiêu lần, do sơ ý mà họ cứ khiến cho cô nhớ lại quãng thời gian ấy....

"Hai tuần nữa....Mọi người chắc cũng được mời đúng chứ??". Kazuha nháy mắt. "Lâu lắm rồi chúng ta chưa đi Shodoshima, coi như là đến đấy du lịch đi".

Mọi người lại quay sang nhìn nhau, không ai nói gì, bởi vì không biết lời nói của họ có khiến cho Kazuha tổn thương hay không...

"Được thôi, tớ muốn ăn mì Somen Olive". Shiho nói với giọng không cảm xúc. "Cậu bao nhé".

"Được được, không thành vấn đề"

"Vậy thì còn chần chờ gì nữa". Shiho kéo Kazuha đứng dậy. "Đi mua sắm chuẩn bị cho chuyến đi thôi, các cậu có đi cùng không??"

"Có có, đợi bọn tớ...". Cả đám cuống cuồng đứng dậy, lời "đại tỷ" nói ra sao có thể không nghe theo...

*********

Cả nhóm năm người cùng bước xuống sân bay, trong khi tất cả đều rất vui vẻ rạng rỡ thì Kazuha lại mệt mỏi xoa thái dương. Cô đeo kính râm vào, vừa để tránh giới truyền thông, vừa để che đi đôi mắt thâm quầng. Cả tối hôm qua cô cứ thao thức mãi không thôi, sáng nay lên máy bay cũng chẳng thể ngủ được. Bởi cô cứ mãi suy nghĩ về một điều gì đó, một điều mà ngay chính bản thân cô cũng không thể hiểu nỗi....

(Heiji x Kazuha) Chỉ cần được thấy nụ cười của cậu...là đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ