Chương 18: Chỉ cần được thấy nụ cười của anh...

431 24 24
                                    

"Anh Heiji!! Anh đang làm gì vậy??". Momiji từ bên sân khấu chạy đến.

Heiji nhanh chóng nhét cây hoa vào trong tay áo, bỏ con dao lưỡi lam nhỏ vào túi, sau đó lại quay ra nhìn Momiji, dường như chẳng có chuyện gì.

"Trời ơi, Heiji, tay của anh bị sao vậy??". Momiji hốt hoảng. "Cậu nhân viên kia, đem đến đây giúp tôi một ít bông băng và thuốc khử trùng...À, nhớ lấy thêm băng keo cá nhân nữa, cảm ơn".

Nhân viên đem đến những thứ cô cần, cô tỏ ý muốn khử trùng vết thương cho anh, nhưng Heiji lập tức từ chối:

"Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi".

"Không được, lỡ nó bị nhiễm trùng thì sao?? Anh đưa tay đây cho em". Momiji nói rồi kéo mạnh tay anh về phía mình, bông hoa giấu trong tay áo bị lộ ra và rơi xuống đất...

Momiji hiếu kì nhặt lên, cô gần như hiểu ra mọi chuyện

Bông hoa hồng trắng, trên cánh hoa lấm tấm những vệt màu đỏ thẫm. Không hiểu sao, khi nhìn bông hoa này, trực giác Momiji cho biết, cô sắp đánh mất một điều gì đó.

"Anh...thật là, sao lại bỏ hoa hồng trong tay áo cơ chứ?? Lỡ bị gai đâm vào tay thì sao? Thật là...". Momiji cười miễn cưỡng, cô cố nói với giọng bình thản nhất có thể.

"Momiji, bây giờ em hủy đám cưới vẫn còn kịp đấy. Em có suy nghĩ lại không??". Heiji nói với khuôn mặt không cảm xúc.

Momiji đang dán băng keo cá nhân cho anh thì giật mình ngước mặt lên...

"Heiji, anh đang nói gì thế? Haha, giỡn như thế không vui chút nào...".

"Anh nói thật, nếu em hối hận thì...."

"Không, Heiji, em yêu anh, thế thì chẳng có gì phải hối hận. Nếu anh yêu em, đừng nói chuyện này nữa".

Heiji chỉ nhìn Momiji rồi quay mặt đi chỗ khác, không nói gì hơn. Bởi anh có thể nói được gì bây giờ, giải thích??? Chỉ càng khiến không khí thêm gượng gạo hơn mà thôi. Anh đủ tinh tế để hiểu, cô gái đang ngồi trước mặt anh đã nhận ra sự khác thường.

Rốt cuộc anh đã đi quá xa, đến khi quay đầu lại, chẳng thấy bờ nữa rồi...

******

Ngày hôm ấy, thời tiết trên đảo Shodoshima thật sự rất đẹp. Bầu trời trong xanh, cao vời vợị, những đám mây trắng hồng mang lại cảm giác huyền ảo, thướt tha như một dải lụa. Ánh nắng chiếu vào bãi biển phía xa trước mắt tạo nên hiệu ứng lấp lánh, trông như ở xứ sở thần tiên.

Đến chiều, lác đác một vài vị khách đến sớm vào chỗ ngồi trước, bởi họ đều rất mong đợi buổi lễ kết hôn dưới ánh hoàng hôn trên biển này, nghe qua thôi cũng đã đủ lãng mạn rồi...

Vào lúc này, cô dâu vẫn còn bận trang điểm nên chưa đến, chỉ có chú rể cùng cha mẹ mình đứng tiếp khách mời. Chủ tịch Hattori nheo mắt cười, vui vẻ bắt tay với những vị khách trong ngày hạnh phúc của con trai mình. Trong khi đó, khuôn mặt của phu nhân chủ tịch lại rất lạ, hình như tâm trạng của bà không được vui cho lắm, có khách đến cũng chỉ gật đầu cười rất nhẹ.

Còn khoảng nửa tiếng nữa là đến giờ bắt đầu lễ cưới, cô dâu trang điểm xong cũng đã đến. Cùng với chiếc váy cưới quý giá và sắc đẹp vốn có, Momiji xứng đáng trở thành người con gái nổi bật nhất hôm nay. Heiji nắm lấy tay cô, hai người cùng nhau đứng chào những vị khách đến sau.

(Heiji x Kazuha) Chỉ cần được thấy nụ cười của cậu...là đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ