Chương 6: Trên đời không tồn tại hai chữ "nếu như"...

560 41 7
                                    

Câu nói của Kaito cứ khiến Heiji nhớ mãi, cậu dù muốn không thể quên được

"Cô ấy có thể làm tất cả vì cậu, ngoại trừ yêu... "

Lẽ nào Kazuha lại hận cậu đến thế? Rõ ràng cậu không làm gì sai, người sai trước chính là cô cơ mà...

@@@@

Ngay từ sáng sớm, bầu không khí tại Đài truyền hình MNAA2 vô cùng nhộn nhịp nhưng cũng không kém phần căng thẳng. Những nữ diễn viên đến thử vai cho nhân vật nữ chiến sĩ Agata- Cũng là vai nữ chính trong "Giấc mộng đêm dài" xếp hàng dài, người đứng kẻ ngồi đông nghịt trước phòng thử vai, từ những người đã có chút danh tiếng cho đến những diễn viên mới vào nghề đều đến, trên tay là tập kịch bản. Ai cũng đều cố gắng hết sức mình, bởi đây là bộ phim quy tụ nhiều diễn viên có tiếng trong giới giải trí, có được vai nữ chính cũng đồng nghĩa với việc tên tuổi của họ được nâng cao. Vì thế nên trông ai cũng đầy quyết tâm và căng thẳng.

Riêng Momiji thì ngược lại hoàn toàn, Kazuha cảm thấy cô ta vô cùng bình thản, thậm chí còn khá thờ ơ. Cô đứng lục túi xách, đưa cho Momiji một chai nước suối rồi tiện tay xem lại thời khóa biểu trong ngày của cô ta, vừa xem vừa gật gù cảm thấy làm diễn viên quả là khổ sở quá đi.

Momiji vừa uống ngụm nước suối, vừa đưa mắt nhìn sang người quản lý kiêm stylist nổi tiếng được Heiji trang trọng mời từ Pháp về của mình. Cô thầm nghĩ không hiểu vì sao Heiji lại chọn cô làm diễn viên Kazuha quản lí? Vì cô là vị hôn thê của anh nên được ưu tiên sao? Hay là còn có ẩn ý nào khác.

Kazuha dường như có cảm giác ai đó đang nhìn mình, cô ngước xuống thì bắt gặp ánh mắt của Momiji:

" Cô Yoyo, có chuyện gì cần tôi giúp đỡ sao??? "

"À, không.... Không có gì.... ". Momiji lảng tránh đưa mắt nhìn qua chỗ khác, câu nói đầy khách sáo của Kazuha khiến cô hiểu được rằng, hai người không thể tiếp tục thân thiết như ngày xưa được nữa.

" Xin mời số báo danh 146, Yoyo"

"À, đến lượt tôi rồi....". Momiji nhanh chóng bước vào phòng, nhờ vậy mà bầu không khí giữa hai người đỡ căng thẳng hơn rất nhiều.

Kazuha ngồi xuống ghế cho đỡ mỏi chân. Đôi mắt cô chuyển hướng chú ý đến tập kịch bản của Momiji để trên ghế, cô tò mò cầm nó lên và đọc thử, vô tình lật đúng cảnh cao trào trong kịch bản- cũng chính là cảnh thử vai trong ngày hôm nay.....

....Một câu chuyện không quá dài, cũng chẳng quá ngắn, đôi mắt Agata dần trở nên mơ hồ. Tuyết rơi ngày càng nhiều, những hạt tuyết nhỏ nhưng khi rơi vào vai cô lại lạnh đến run người, dù cô đang mặc giáp sắt dày nhưng vẫn không ngăn nổi hơi lạnh khắc nghiệt của mùa đông ở vương quốc Bờ Bắc. Tuy thời tiết như vậy nhưng hai người vẫn cứ mãi đứng đó, không ai có ý định lên tiếng trước. Mãi đến một lúc, không biết vì điều gì, Agata bỗng cuộn tay thành nắm đấm, đôi con ngươi sâu hun hút nhìn thẳng vào đôi mắt của Louis.

Rốt cuộc, Louis cũng phải là người lên tiếng trước

  Louis: Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Em đang đùa, đúng không?

   Agata: Không phải nãy giờ tôi đã nói rồi sao, anh cũng đã nghe hết rồi, tôi nghĩ mình cũng không cần phải nhắc lại làm gì nữa.

  Louis: Agata, em đùa không vui chút nào.

Agata không nói gì nữa, cô nở một nụ cười cay đắng, quay lưng rời đi, tấm áo choàng của cô khẽ bay, bụi tuyết cũng theo làn áo của cô mà tung bay trong gió một cách dứt khoát. Cô muốn quay đầu lại, muốn được Louis ôm mình trong vòng tay ấm áp của anh ấy. Hai người vẫn sẽ hạnh phúc như ngày xưa, vẫn sẽ cùng nhau chiến đấu, sát cánh bên nhau vào sinh ra tử trên chiến trường. Cùng về nhà, cùng tận hưởng niềm vui khi thắng trận, nhưng không thể được nữa rồi. Một kẻ bỉ ổi như cô không còn tư cách ở bên anh ấy nữa....

Đến cuối cùng, cô vẫn chỉ là con người máu lạnh vô tình...

Kazuha cứ đọc đi đọc lại mãi đoạn đó, dù cô không biết cốt truyện phía trước ra sao, nhưng vẫn bị thu hút một cách kì lạ. Nếu như Momiji không đến vỗ vai cô, có lẽ cô cứ mãi lơ đãng như thế....

Trên đường về, Momiji không nhịn được hỏi cô:

" Kịch bản có vấn đề gì sao??? Tôi thấy cô có vẻ chú ý nhiều đến nó"

Kazuha đang mơ màng xem lại thời khóa biểu, nghe Momiji nói thì giật mình nhìn lên

" Không có gì, chỉ là tôi thấy nó khá thú vị thôi... "

Kazuha nhìn ra ngoài cửa xe, cô ước giá như mình chưa từng đọc đến kịch bản đó, bởi nó lại khơi dậy kí ức của ngày ấy, thứ kí ức cô ngỡ rằng đã mãi chôn sâu trong quá khứ, nay lại ùa về và ám ảnh tâm trí cô.

Nếu như ngày đó cô không làm vậy, liệu mọi chuyện có tốt hơn chăng???

Nếu như ngày đó anh không như thế, bây giờ chắc có lẽ mọi chuyện sẽ khác...

Nhưng trên đời, vốn không tồn tại hai chữ "Nếu như... "

(Heiji x Kazuha) Chỉ cần được thấy nụ cười của cậu...là đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ