Chương 26: Khó khăn....

517 28 46
                                    

Heiji xuất viện, anh bắt đầu cùng những người bạn của mình đâm đầu vào làm việc quên cả ngày đêm, mục đích là để cứu tập đoàn HT thoát khỏi khả năng bị phá sản...

Giá cổ phiếu vẫn liên tục giảm, tình hình ngày càng khó khăn hơn, trước mắt vẫn chẳng khả quan hơn chút nào. Tâm trạng của Heiji thật sự rất tệ, anh vò đầu bứt tai, tinh thần sa sút thê thảm. Ngày đêm cố gắng gom góp chút hi vọng nhỏ, chỉ mong chờ diễn biến tốt hơn. Nếu ngay từ đầu biết trước được hậu quả sẽ thế này, anh sẽ nhất quyết không kết hôn cùng Momiji. Suy đi tính lại, đây vẫn chính là do anh tự làm tự chịu.....

Thông tin Kazuha ngưng làm stylist cho hoàng gia Anh nhanh chóng gây xôn xao trên mạng xã hội. Ai cũng biết rõ, đây là công việc mà bất cứ một stylist nào cũng ao ước có được, thế nhưng Kazuha lại xin từ chức. Cô quyết định ở lại Nhật Bản, kí hợp đồng với một tòa soạn tạp chí nổi tiếng và làm việc ở đó. Điều này khiến cho nhiều người cảm thấy khó hiểu, một số người bất mãn khi cô lại bỏ công việc tốt chỉ để đến làm ở tòa soạn??? Nhưng từ đầu đến cuối, Kazuha vẫn không nói gì. Đối mặt với các phóng viên và những đồng nghiệp quốc tế, cô chỉ mỉm cười cho qua.

Mỗi ngày, ngoài thời gian làm việc, cô đều cố gắng dành chút thời gian đến tập đoàn HT, mang theo món ăn mà Heiji thích do cô mua tại nhà hàng quen thuộc. Cô biết rõ, tình hình bây giờ rất tệ, nên cô luôn cố gắng ở bên anh nhiều nhất có thể.....

"Shiho, nói với Sonoko rằng tớ sẽ đến chỗ hẹn muộn một chút nhé, tớ phải đem đồ ăn trưa đến công ty cho Heiji". Kazuha vừa nói chuyện với Shiho qua chiếc điện thoại, vừa nhận lấy túi đồ ăn nóng hổi từ tay nhân viên.

"Kazuha, cậu lúc nào cũng vì hắn như thế, thời gian nào mà dành cho bản thân đây??". Shiho không giấu nỗi bất mãn: "Quên rằng hắn đã từng khiến cậu đau khổ sao?? Cậu chắc chắn không hối hận chứ??".

"Không hối hận, chỉ cần Heiji hạnh phúc, tớ sẽ không đau khổ". Kazuha mỉm cười: "Vậy nhé, cứ nói với Sonoko là tớ đến trễ 15 phút....quán cafe Daisy đúng không.....".

Kaito đứng bên ngoài nhà hàng, nhìn thấy Kazuha bước đến thì nhanh chóng mở sẵn cửa xe, miệng không quên trách móc:

"Nhiều đồ ngon quá nhỉ?? Hừ, đúng là cái đồ trọng sắc khinh em trai, bà chị chưa bao giờ mua mấy món ngon như này cho em". Kaito xịu mặt

"Nè nè, sao lại nghĩ xấu cho chị thế chứ? ". Kazuha vui vẻ: "Lúc nào cũng nhờ cậu hộ tống thế này, tất nhiên phải trả công một chút, hì hì".

Kaito cũng nhoẻn miệng cười, cậu nhanh chóng lái xe đến tập đoàn HT, vừa tập trung lái xe vừa hát vài câu vu vơ. Đến khi tận mắt thấy Kazuha bước vào tòa nhà trụ sở tập đoàn HT, Kaito mới thu lại bộ mặt lạc quan, đôi mày nhíu lại, tâm trạng đầy ngao ngán.

Liệu bà chị có phạm phải sai lầm lần nữa không.....

"Tôi trả lương cho các người chỉ để nhận được những thứ như này thôi sao". Heiji hét lớn, xấp tài liệu trên bàn bị ném tứ tung: "Nhanh chóng làm lại cho tôi, mọi thứ phải thật tốt".

Đám nhân viên cúi gằm mặt, lần lượt nhanh chóng bước ra ngoài.

Kazuha thở dài nhìn họ, Heiji vì áp lực mà càng ngày càng nóng nảy, cô biết anh làm tất cả cũng là vì tập đoàn, cô thật sự muốn giúp anh chút gì đó, nhưng lại không biết nên làm gì cả. Chỉ còn cách mỗi ngày đều đem bữa trưa đến cho anh....

"Heiji, anh nghỉ ngơi chút đi, em có mua đồ ăn ngon cho anh nè". Kazuha để hộp thức ăn trên bàn, cô rất muốn tự mình nấu cho anh, nhưng với tài nghệ nấu nướng thượng thừa của bản thân, vẫn là nên mua bên ngoài thì hơn. Nhìn anh như vậy, Kazuha quyết định sẽ nói chuyện với anh một chút, mong rằng anh có thể bớt căng thẳng hơn. Nghĩ vậy, cô liền bước đến bên cạnh anh...

"Cảm ơn, em cứ để đó đi". Heiji vẫn chăm chú nhìn vào đống tài liệu trên bàn, hầu như hoàn toàn không để ý đến cô.

Kazuha thấy vậy, đành ngậm ngùi nuốt những lời định nói vào lòng. Thôi vậy, dù gì anh cũng đang mệt, mình cứ đến chỗ hẹn với bọn Sonoko thì tốt hơn....

Kazuha nhẹ nhàng rời khỏi phòng, khẽ đến mức Heiji cũng chẳng rõ cô rời đi từ lúc nào...

~~Daisy Cafe~~

"Kazuha, bọn tớ ở đây". Ran từ xa đã nhìn thấy cô, đứng lên vẫy tay: "Cậu lại đến muộn nữa rồi".

"Cuối cùng cũng chịu tới". Sonoko vắt chéo chân, ngón tay gõ xuống mặt bàn: "Tớ thấy cậu lại bắt đầu giống như  quên mất bọn tớ rồi..."

"Lại nghĩ xấu cho tớ nữa rồi, làm gì có chứ". Kazuha cười trừ, bước đến chỗ trống bên cạnh Shiho, đồng thời nhìn cô bạn mình với ánh mắt cầu cứu.

Shiho giả vờ như không nhận ra, tiếp tục chăm chú vào cuốn tạp chí trên tay.

......"Thôi được rồi, để tạ lỗi, hôm nay tớ bao là được". Kazuha đau khổ, cô quay qua nhéo Shiho một cái rõ đau: "Ai bảo không chịu cứu tớ".

"Ít ra cũng phải thế". Sonoko gật gù tán thành ngay lập tức: "Aoko, cậu cứ gọi thoải mái, những chuyện như nhịn ăn để giảm cân hay gì đó thì hôm nay tạm dẹp qua một bên. Cậu phải biết trân trọng cơ hội này, không phải lúc nào cũng được Kazuha bao đâu..."

"Được, hôm nay tớ sẽ gọi thoải mái luôn...". Aoko mân mê chiếc menu của quán, cười gian xảo.

"Aoko, không phải tháng sau là cậu phải mặc váy cưới rồi sao?". Shiho nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng: "Ăn nhiều quá không tốt đâu, vẫn nên vừa phải thôi".

"Hừ, Shiho cậu đừng bênh vực Kazuha nữa, cứ như vậy mãi nên cậu ấy mới không chịu sửa lỗi, cứ suốt ngày cho chúng ta ăn bơ..."

"Thôi đừng nào đừng trách cậu ấy nữa, ít nhất người cũng đã đến rồi mà". Ran mỉm cười giả vây:"Kazuha, món bánh crepe cầu vồng ở đây rất ngon, có muốn thử không??"

"Muốn muốn". Thật là yêu Ran quá đi, luôn là người giải vây cho cô, tuyệt vời!!

Shiho nhìn cô không nói gì, sau đó trầm ngâm uống một ngụm sinh tố bơ...

.....

"Cậu chủ....."

"Tôi hiểu cậu muốn nói gì...". 

Đôi mắt cậu nhìn về phía cô gái nhỏ, cô vừa trầm trồ ăn thử chiếc bánh crepe cầu vồng, vừa cười đùa với hội bạn thân của mình....

Đúng vậy, không hề như những gì cậu tưởng tượng, cô ấy rõ ràng vẫn đang sống rất hạnh phúc, không cần có sự hiện diện của cậu, cô ấy vẫn rất vui vẻ....

1 ngày.....2 ngày......3 ngày.....Nụ cười vẫn luôn nở trên môi, tinh thần vẫn vô cùng lạc quan, không hề có chút yếu đuối hay buồn bã....

Thật đáng ghét, tại sao cô ấy lại có thể mạnh mẽ đến thế....

Chỉ có cậu là luôn nhớ đến cô. Còn cô, rõ ràng từ đầu đến cuối, không hề để tâm đến cậu...

"Cứ theo như kế hoạch mà làm cho tôi".

(Heiji x Kazuha) Chỉ cần được thấy nụ cười của cậu...là đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ