Chương 2: Thời gian trôi qua, chúng ta đều phải thay đổi

819 49 2
                                    

Cộp....Cộp....Cộp....

Tiếng giày cao gót khẽ vang lên chắc nịch trên sàn khiến mọi người dù đang làm việc cũng phải ngẩng đầu chú ý. Một cô gái xinh đẹp nhã nhặn với chiếc đầm đen cùng mái tóc đen tuyền thu hút mọi ánh nhìn. Trông cô như một vị nữ hoàng, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng , phong thái tràn đầy tự tin của một con người thành đạt. Ánh mắt xanh long lanh sáng như mã não khẽ nhìn xung quanh với vẻ tò mò, mọi người thấy vậy liền không hẹn mà cùng cúi đầu xuống tiếp tục công việc, họ đều có cùng một suy nghĩ rằng cô gái này không phải dạng vừa, đôi mắt sắc sảo của cô thật khiến họ bất giác rùng mình, mặc dù cô không hề tỏ vẻ đe dọa hay đáng sợ gì cả.

Cô lấy từ chiếc túi xách chiếc điện thoại, bấm một dãy số rồi áp lên tai:

"..."

"Vâng, tôi đây, tôi đã đến rồi"

"..."

"Tầng 6...phòng của phó giám đốc...Được, tôi đã hiểu".

Cô nói thêm vài câu, rồi cất điện thoại. Bước đến chiếc thang máy gần đó, ấn nút. 

Vài giây sau, một tiếng 'ting' vang lên, thang máy mở cửa, cô nhẹ nhàng bước vào, ấn nút đóng.

Những tưởng thang máy đã đóng rồi. Nhưng đến phút chót, cửa bỗng mở bật ra. Cô ngước lên nhìn và bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Một chàng trai với bộ suit đen bước vào, làn da ngăm đen càng khiến anh trông điển trai và nổi bật hơn. Anh bước đến bên cạnh cô, khẽ nhếch miệng cười nhẹ làm cô cảm thấy càng đáng sợ.

Không gian trong thang máy bình thường vốn đã ngột ngạt, bây giờ đối với cô càng trở nên khó thở hơn. Đứng bên cạnh chàng trai cao hơn mình đến một cái đầu (mặc dù lúc đó cô mang giày cao gót), hơn nữa lại còn là 'người quen cũ'. Cô đứng thẳng lưng, cố gắng để khuôn mặt trông lạnh lùng nhất có thể.

Tiếng 'Ting' lại vang lên, đã đến tầng 6. Cô khẽ thở phào và bước ra ngoài, nhưng chàng trai kia lại nhanh chóng nắm tay cô lại:

"Kazuha, cô không định nói gì với tôi sao?". Hàng lông mày của anh ta hơi cau lại, có vẻ như anh ta đang tức giận lắm đây.

Kazuha khẽ nhăn mặt, cổ tay của cô bị nắm chặt đến đau nhói. Cô nhìn thẳng vào mắt của chàng trai trước mặt mình:

"Cậu Hattori, xin tự trọng. Từ 5 năm trước, tôi và cậu đã không còn gì để nói nữa rồi".

"Kazuha...em không còn như xưa nữa..."

"Có gì đâu mà lạ. Thời gian trôi qua, chúng ta đều phải thay đổi. Tôi và cậu cũng chẳng phải trường hợp ngoại lệ".

Rồi cô dùng sức hất tay, quay mặt bước ra khỏi thang máy, cố gắng phân tán suy nghĩ. Không để ý mình đã đến phòng phó giám đốc từ lúc nào. Sau một lúc định hình, cô gõ cửa. Bên trong liền truyền ra một chất giọng trầm:

"Mời vào"

Kazuha không chút đắn đo liền mở cửa bước vào, trên môi là nụ cười mỉm tràn đầy tự tin, nụ cười khiến cho đối phương cảm thấy có thiện cảm.

"Xin chào, tôi là Emilia, stylist đến từ Pháp, được công ty các ngài mời đến đây..."

"...."

"Kudo???"

Kazuha liền cảm thấy bất ngờ, chẳng phải ngày trước Kudo Shinichi hắn thích làm thám tử nhất sao? Bỗng nhiên cô trở về liền trở thành phó giám đốc của một tập đoàn lớn nhất Nhật Bản? Hắn mời cô đến đây???

"Bà chằn Toyama đây sao???". Có lẽ Shinichi cũng rất bất ngờ. Bà chằn này mà lại là Stylist Emilia đứng hàng đầu thế giới???

"Còn giả bộ ngạc nhiên cái gì? Chẳng phải công ty này là của nhà cậu hả? Hơn nữa cũng chính cậu mời tôi đến đây, vừa làm stylist vừa làm quản lí cho diễn viên nào đó..."

"Bà chị nói gì vậy?". Kazuha chưa nói hết câu, anh chàng Shinichi đã chen ngang. "Đúng là tôi mời bà chị đến đây, nhưng cũng chỉ là làm theo nhiệm vụ. Chứ công ty này đâu phải của tôi".

"Cái gì??? Vậy chẳng lẽ..."

"Ê, Nhọ nồi!..."

Kazuha giật mình, quay lưng lại đằng sau....


(Heiji x Kazuha) Chỉ cần được thấy nụ cười của cậu...là đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ