Làm quản lí cho Momiji thật sự rất mệt, chỉ mới hơn nửa tháng thôi mà Kazuha đã muốn kiệt sức. Đặc biệt là sau khi Momiji được chọn làm nữ chính trong "Giấc mộng đêm dài", công việc của Kazuha càng nhiều, gấp mấy lần trước kia, đến mức khiến cô trở nên gầy hẳn đi, giảm xuống hơn 5 kí chỉ trong hơn nửa tháng.
Sáng hôm nay, nhân ngày kỉ niệm 20 năm thành lập tập đoàn HT, công ty tổ chức buổi chụp Poster cho toàn bộ các diễn viên, cũng vì thế mà Kazuha lại càng trở nên bận rộn. Cô phải vừa một tay chỉnh lại trang phục cho Momiji để chuẩn bị cho buổi chụp, một tay giữ điện thoại, nói chuyện đàm phán với vị giám đốc hãng trang sức mà Momiji mới được kí hợp đồng làm đại diện hai ngày trước. Sau đó lại phải gọi điện thông báo cho đạo diễn " Giấc mộng đêm dài" để xin dời lịch diễn vào buổi chiều nay...
Cứ vật vã như thế rồi cuối cùng cũng xong, Kazuha thở phào đứng đợi Momiji chụp poster cùng các minh tinh khác trong công ty, còn mình có thể tận dụng giây phút thảnh thơi ít ỏi này mà ngắm nhìn thành phố Tokyo qua khung cửa kính.
"Ahh, tuyết rơi... "
Ngoài trời, từng đợt tuyết rơi nhẹ nhàng đều đặn, kéo thêm cơn mưa phùn bay lất phất. Kazuha chợt thẫn thờ nhận ra, cô mãi bận rộn, cứ đâm đầu vào làm việc để có thể quên đi quá khứ, đến mức ngay cả trời đã vào đông rồi cũng chẳng hay. Khẽ thở dài, chỉ còn khoảng hơn nửa tháng nữa là đến Giáng sinh mất rồi....
Nhắc đến Giáng sinh, Kazuha lại nhắm chặt mắt lại vẻ chán nản. Cô ghét Giáng sinh, đó là ngày lễ khiến cô chán ghét nhất trên đời. Giáng sinh như mọi năm vẫn luôn được trang hoàng với những ánh đèn đầy sắc màu rực rỡ, có cả những quả châu lấp lánh và tất nhiên không thể thiếu cây thông Noel, năm đó đương nhiên không ngoại lệ, cũng được trang trí vô cùng đẹp đẽ. Mọi người ăn mặc thật lộng lẫy, ai cũng đều rất vui vẻ, ngoại trừ cô... Và có lẽ cả anh...
Năm năm, đó là một quãng thời gian thật dài. Đêm hôm ấy, cô nhớ tuyết cũng rơi nhiều như hôm nay, từng cơn gió lạnh cứ lần lượt lướt qua khuôn mặt cô, những hạt tuyết tơi xuống bả vai và tóc cô, lạnh buốt, nhưng cô cũng chẳng buồn nhúc nhích. Cô và anh chia tay thật rồi, lần đầu tiên trong đời Kazuha Toyama cô lại cảm thấy mình thật lạc lõng, cô đơn. Ngoài đường, các cặp đôi sánh bước bên nhau trông vô cùng hạnh phúc, chỉ có mình cô bắt đầu ghét cay ghét đắng cái ngày lễ này...
Nhớ hôm ấy, lần đầu tiên cô thấy mẹ mình rơi nước mắt, lần đầu tiên cô thấy đôi mắt ba mình đỏ hoe...
Nhớ hôm ấy, cậu em trai Kaito phải vất vả chạy đôn chạy đáo khắp bệnh viện để làm hồ sơ nhập viện cũng như sắp xếp cho cô được chữa trị bởi vị bác sĩ tốt nhất...
Nhớ hôm ấy, sau khi đã nốc cả một lọ thuốc ngủ, cô chỉ nhớ đôi mắt mình dần trở nên mơ hồ và đầu óc choáng váng, sau đó không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa...
....
Kazuha lại thở dài, cô quay mặt qua thì bất ngờ khi thấy Heiji cũng đang đứng đó.
Anh đứng đó, và cũng ngước mặt lên nhìn cô, đôi mắt hơi lóe lên tia hy vọng mỏng manh, không hiểu vì điều gì, nhưng cô và anh cứ im lặng nhìn nhau như thế....
Kazuha không hiểu bản thân mình đang bị gì nữa, cô đã tự nhủ rằng mình không được phép yêu hắn, không phải những gì trong quá khứ đã chứng minh cô và hắn không thuộc về nhau quá rõ ràng rồi sao....
Cớ sao cứ đối diện với ánh mắt đó của hắn, bản thân cô lại yếu mềm đến thế....
Cố gắng cắm đầu vào làm việc, chẳng phải là vì muốn phân tán tư tưởng về hắn ư??? Vậy mà chỉ cần chạm phải ánh mắt ấy, cô lại xiêu lòng, công sức bữa giờ bỗng chốc đổ sông đổ biển...
Kazuha quay mặt đi chỗ khác, cô bước vội đến chỗ Momiji. Cô không thể tiếp tục giẫm vào vết xe đổ của quá khứ, không được phép nặng tình như ngày xưa...
Bởi cô đã biết
Ai nặng lòng hơn, người đó tự khắc sẽ phải chịu thiệt thòi...
Cô của ngày xưa không phải cũng vì thứ đó mà suýt phải trả giá bằng chính mạng sống mình hay sao...
@@@@@@@@
Chap sau xuất hiện nhân vật mới- nam8 nha mọi người😍😍😍
BẠN ĐANG ĐỌC
(Heiji x Kazuha) Chỉ cần được thấy nụ cười của cậu...là đủ
Storie d'amoreThấy cặp này dễ thương nhưng hơi ít người viết. Mong mọi người đừng ném đá ạ