Kazuha vừa ngạc nhiên vừa lưỡng lự nhìn Rui, sau đó lại quay sang Heiji vẻ khó xử....
"Cứ đi đi, anh xuống căn tin trước..". Heiji vỗ vai cô, sau đó nhanh chóng bước về phía thang máy gần đó. Trước khi đi không quên nhìn về phía Rui với đôi mắt đầy ẩn ý.
Đợi Heiji đã đi khuất rồi, Kazuha mới vội vã quay sang cậu:
"Xin lỗi, tôi quên không nói....".
"Quên gì chứ??". Rui nằm lấy tay cô kéo đi: "Đi thôi"
"Đi...nhưng đi đâu mới được??". Kazuha chưng hửng, giữ cậu lại.
"Quay lại Anh Quốc chứ sao....chị đã nói là chỉ về Nhật có một hôm thôi mà. Tôi đã đặt vé máy bay rồi..."
Kazuha sực nhớ ra, đúng rồi, là cô quên mất, theo kế hoạch thì cô chỉ về có một hôm thôi. Nhưng...chẳng lẽ lại trở lại Anh ngay bây giờ??? Phải khó khăn lắm, cô và anh mới có thể nói chuyện tự nhiên như trước....Không, không thể về ngay lúc này được...
"Tôi...Tôi xin lỗi. Tôi quên nói với cậu, tôi không về Anh nữa đâu....".
"Tại sao??". Rui quay lại, giọng nói có phần nóng nảy: "Anh ta ép chị ở lại đúng không??"
"Ép?? Không có, cậu hiểu nhầm rồi...Tôi không muốn về nữa". Kazuha khẽ nói, đôi tay giữ lấy áo của Rui run rẩy...
Rui dần lấy lại bình tĩnh, cậu hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế cơn nóng nảy của bản thân: "Được rồi, đừng sợ gì cả. Có tôi ở đây, anh ta không làm gì được chị đâu". Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc, đôi mắt dịu dàng nhìn cô: "Nói thật với tôi, sau đó chúng ta sẽ cùng đến Anh Quốc..."
Kazuha cố ý tránh ánh mắt của cậu, cô né sang một bên, giọng nói có phần ngượng ngập:
"Rui, tôi muốn ở lại với Heiji, không về Anh nữa...."
"...."
"Cảm ơn cậu, nhưng tôi thật sự muốn ở lại đây, không có ai ép buộc tôi cả".
Rui buông thõng tay, cười tự giễu. Cậu hiểu rồi, trách là do bản thân cậu quá khờ khạo. Là cậu góp phần vào việc đẩy cô vào vết xe đổ của quá khứ, là cậu khiến hai người họ trở nên thân thiết hơn, là cậu khiến cho cô một lần nữa lại có tình cảm với hắn ta...
"Kazuha Toyama". Cậu mệt mỏi thở dài: "Có ai từng bảo rằng chị rất vô tâm chưa??".
"Hả?? Rui...cậu nói gì vậy??"
Rui không nói gì, cậu lao vào ôm Kazuha thật chặt, đến mức cô không kịp ngạc nhiên, chỉ cảm thấy choáng váng và khó thở.
"Rui....buông tôi ra...tôi không thở được...Rui, cậu đang làm tôi đau đấy..."
Cậu nghe thế liền ngay lập tức thả lỏng tay, cái ôm trở nên dễ chịu hơn một chút. Cậu gục đầu vào đôi vai nhỏ bé của cô, giống như đang cố níu giữ lấy một hơi ấm mỏng manh cuối cùng:
"Đừng lạnh lùng với tôi như vậy, chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà....Kazuha, làm ơn....".
Kazuha nhìn cậu, cô không đẩy Rui ra, vẫn để mặc cho cậu ôm cô, để mặc cho cậu tha hồ trách móc. Từ đầu đến cuối, cô không thốt lên một lời nào. Đã rất nhiều lần, cô có ý định dùng đôi tay mảnh khảnh của mình ôm lấy cậu, an ủi cậu bằng những lời nói ngọt ngào như trước kia. Nhưng đến phút cuối cô lại từ bỏ, bởi cô biết, làm vậy quá độc ác...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Heiji x Kazuha) Chỉ cần được thấy nụ cười của cậu...là đủ
RomansaThấy cặp này dễ thương nhưng hơi ít người viết. Mong mọi người đừng ném đá ạ