Chương 24: Liệu anh có yêu cô ấy???

484 31 18
                                    

Sáng hôm sau, Heiji dậy từ rất sớm,  anh dụi mắt nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường trước mặt mình, mới chỉ hơn 6h sáng. Anh vươn vai, sau đó mỉm cười nhìn sang cô gái đang nằm trên ghế sofa trong phòng bệnh ngủ khò khò. Heiji phì cười, tướng ngủ của cô vẫn không dễ coi hơn chút nào...

Nhớ tối hôm qua, anh gần như năn nỉ cô nằm trên giường cùng mình, một phần vì anh sợ cô lạnh, hơn nữa ngủ ở chỗ lạ lại không quen, một phần vì anh muốn ở gần cô thêm chút nữa, nhưng Kazuha nhất quyết từ chối, một mực đòi ngủ trên sofa, khiến anh cũng phải chịu, không thể lay chuyển quyết định ấy được.

Bác sĩ và y tá bước vào phòng, cô y tá nhìn thấy Kazuha nằm trên ghế thì giật mình định la lên, nhưng Heiji nhanh chóng ra hiệu cho cô ấy im lặng. Họ liền ngay lập tức hiểu ra, thầm cười cười vẻ ngưỡng mộ, nhanh chóng làm xong công việc của mình rồi lặng lẽ ra ngoài...

Heiji chậm chạp bước xuống giường, anh không gọi cô dậy mà đi làm vệ sinh cá nhân. Thật bất ngờ, hôm qua vừa bảo anh vẫn còn rất yếu. Thế mà chỉ sau một đêm, bác sĩ lại vui mừng thông báo anh hồi phục rất nhanh, chỉ cần nằm lại bệnh viện khoảng một ngày nữa để theo dõi thêm thôi, lúc nói điều này, khuôn mặt của bác sĩ lộ rõ vẻ ngạc nhiên....

Chính Heiji nghe xong cũng phải bất ngờ, anh nghĩ, có lẽ hộp cháo hôm qua có vấn đề, đến mức anh chỉ cần ăn xong, qua một đêm là sức khỏe ngay lập tức có tiến triển....

Heiji cẩn thận đóng cửa phòng, vui vẻ xuống căn tin mua đồ ăn sáng...


Chừng 15 phút sau, Heiji mang lên hai phần cơm nắm Onigiri trở lại phòng, Kazuha vẫn còn ngủ chẳng còn biết trời trăng sao đất gì cả. Heiji để đồ ăn sáng trên bàn, rồi anh chậm chạp bước lại chiếc ghế sofa suy nhất trong phòng:

"Con heo mập, mau thức dậy đi". Heiji quỳ xuống đất, lay cánh tay của cô, miệng trêu chọc.

Cô gái nằm trên ghế vô cùng bướng bỉnh, khó chịu hất tay anh ra, sau đó lại úp mặt vào ghế:

"Để yên cho em ngủ".

Heiji cạn lời, thế này thì đồ ăn sáng sẽ không còn ngon nữa đâu....


Cho dù Heiji lay mãi nhưng cô vẫn không chịu dậy, anh gần như mất hết kiên nhẫn, quyết định từ bỏ, lát nữa sẽ xuống căn tin mua cho cô ấy phần ăn khác vậy, không thể cho Kazuha ăn đồ nguội được, nhưng cũng không được bỏ phí đồ ăn...anh đành phải ăn hết cả hai hộp cơm nắm vậy...

Heiji đứng dậy phủi bụi vương trên đầu gối mình, anh ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên khi thấy có người đã đứng trước mặt mình từ bao giờ...

Hanazawa Rui....

"Tôi gõ cửa nhưng không có ai đáp, đành đi vào trong". Rui trưng ra bộ mặt vô cảm thường thấy: "Tôi có chuyện muốn nói với anh".

"Được thôi, nhưng ra ngoài trước đã, nói ở đây sẽ làm cô ấy thức giấc mất". Heiji dư sức đoán được vấn đề mà Rui muốn nói, nhưng anh vẫn muốn nghe. Vì vậy nên nhanh chóng theo sau cậu ta, đi ra ngoài.

"Giờ thì cậu có thể nói thoải mái rồi". Heiji nói- sau khi đã bước ra ngoài hành lang bệnh viện: "Là chuyện về Kazuha, đúng chứ??"

(Heiji x Kazuha) Chỉ cần được thấy nụ cười của cậu...là đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ