Chương 4: Cậu mặt dày như vậy, không thấy nhục nhã sao???

607 48 6
                                    

Kazuha không một chút đắn đo, quyết định dọn đồ đạc và trả phòng, cô nhất quyết không thể sống cùng hắn được.

Nếu cứ tiếp tục ở gần hắn, người chịu thiệt cuối cùng chẳng phải vẫn chính là cô hay sao??? Nghĩ vậy, Kazuha càng quyết tâm hơn, cô dặn lòng không được giống như xưa nữa.

Vẫn đang dọn đồ đạc, bỗng tiếng nhạc chuông điện thoại réo lên, cô không còn cách nào đành đến nhấc máy:
"Alo"
"Kazuha, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả??? ". Đầu máy bên kia chính là giọng của Sonoko, cô hét lớn khiến cho Kazuha không chịu nổi, đẩy điện thoại ra xa
"Rốt cuộc là có chuyện gì??? "
"Ôi Kazuha, có lẽ nào thời gian sống bên Pháp khổ sở cùng cực khiến đầu óc cậu mụ mị và quên hết mọi chuyện rồi không??? "

À há, ở bên Pháp sống khổ sở lắm hả? Sao đó giờ Kazuha cô lại không biết nhỉ? Cha mẹ Kazuha vừa nghe nói con gái sang Pháp du học liền mua ngay cho cô một căn biệt thự gần trường, tốt nghiệp trường đại học PSL tại Pháp. Chỉ trong 1 năm, cô đã có thể dành được giải nhì cuộc thi thiết kế thời trang ở Paris, sự nghiệp thăng lên như diều gặp gió. Cuộc sống như thế giống cực khổ lắm sao???

"Rốt cuộc là có chuyện gì??? "
"Cậu quên thật sao, hôm nay là ngày chào mừng cậu trở về Nhật mà. Chúng ta đã hẹn nhau 7h tối tại biệt thự nhà tớ mà. Đã 6h50 rồi, cậu vẫn chưa tới là sao hả??? "
"Ahh, đúng rồi, tớ quên mất, tớ đến ngay đây"

Thật là, sao cô lại không nhớ gì hết nhỉ? Cô nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, mở tủ đồ chọn đại một chiếc áo phông rộng màu xanh lục và quần jeans đơn giản, tóc thì cột đuôi ngựa cho lẹ, thắt thêm dây ruy băng cùng màu là được rồi, cô phối thêm với đôi bata cổ cao màu trắng là ok. Cô vơ đại một chiếc túi xách rồi xuống nhà bắt taxi. Đến khi leo lên xe rồi cô mới có thể thở phào, thong thả cột dây giày rồi tô chút son, chỉnh lại tóc. Đến khi cảm thấy ổn rồi mới gật gù cất gương vào túi.

Sau 10p, đã có thể đến nhà của Sonoko rồi. Cô cảm ơn bác tài rồi nhanh chóng bước vào vội bấm chuông cửa:
...
"Cậu cuối cùng cũng chịu tới rồi đó hả". Sonoko ra mở cửa nói, giọng hơi dỗi và cũng có phần bất lực.
" Thôi mà, tớ lỡ quên, đền bù sau nhé!!!".
"Hừmmm, được rồi, tạm tha cho cậu. Mau vào nhà đi".

Sonoko cùng cô đi vào phòng khách, nơi nà những người bạn trong nhóm của cô đã tập trung đông đủ. Họ cười nói rôm rả và bàn tán đủ thứ chuyện trên đời dưới đất.
" Kazuha đến rồi, cậu trễ 5p đấy nhé". Shiho cầm cốc nước ép cam mỉm cười.

"Hì hì, xin lỗi nhiều mà. Tớ sẽ đền bù sau, được chưa"

Họ ăn uống, trò chuyện và vui chơi cho tới tận khuya. Đến khi Kazuha nhìn đồng hồ - lúc này đã hơn 10 giờ, cô mới vội tạm biệt đám bạn của mình và quay về nhà.

Cho đến khi nằm xuống giường, cô mới chợt giật mình nhận ra là mình đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng. "Chẳng phải mình đang định trả phòng hay sao??? "

Arrhhh, Kazuha vò đầu bứt tai. Có lẽ Sonoko nói đúng, đầu óc cô bây giờ bỗng mụ mị hẳn đi. Cô thật chán bản thân mình, bây giờ đã là 22h30,khuya như vậy làm sao có thể tìm chung cư được chứ, đành vậy. Kazuha khẽ tặc lưỡi, "bây giờ cứ ngủ trước đi đã, ngày mai mình sẽ chuyển sau cũng được, chắc chắn ngày mai mình sẽ chuyển". Nói thế rồi cô ngả mình xuống giường, ngủ một giấc đến tận sáng.

(Heiji x Kazuha) Chỉ cần được thấy nụ cười của cậu...là đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ