Kamado Tanjirou như mọi ngày sải nhanh bước chân xuống núi để bán than, tay cậu run lên cầm cập, năm nay trời có vẻ trở lạnh sớm hơn mọi năm.
Thở ra để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, cậu bước đi trong cái lạnh hiếm có của vùng núi tuyết, có lẽ mình nên làm nhanh rồi về, cậu nghĩ thầm.
Bước đi của câu hơi khựng lại khi đảo mắt thấy một cô gái bị thương đầy mình nằm giữa đống tuyết lạnh. Máu chảy lênh láng, hơi thở yếu ớt ngắt quãng. Tanjirou hoảng hốt chạy lại quat sát, sau đó bế bổng cô gái đi một mạch về nhà.
---
Trước khi mất đi ý thức, Hinata chỉ kịp nhìn thấy sau lưng Madara là một mặt trăng tròn đỏ như máu. Nó làm cô giật mình mà tức khắc nghĩ tới Sharingan, thật sự quá giống.
Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, cô cố lê mí mắt nặng trịch, thở đều đều. Đại chiến Ninja kết thúc rồi sao?
"Ano... chị gì đó ơi, chị ổn không ạ?"
Trước mắt là gương mặt phóng đại của một bé gái có đôi mắt hồng hồng như thỏ ngọc, nét mặt lo lắng cũng không làm giảm đi độ xinh đẹp hiền dịu của một thiếu nữ mới lớn.
Dễ thương quá! Mặt Hinata bắt đầu có dấu hiệu ửng đỏ.
Hinata cố giữ vững sự minh mẫn, chịu đau mà ngồi dậy. Cô bé bên cạnh cũng dịu dàng dìu cô dậy.
"Mắt của chị lạ thật đó"
Sau khi tìm được chỗ dựa người, Hinata chớp chớp đôi mắt trắng có chút ánh tím nhìn ngó xung quanh. Nezuko cũng không nhịn được mà hỏi về đôi mắt của Hinata, nó trong trẻo thuần khiết giống như một món quà mà chúa trời ban tặng.
Hinata giật mình, hai ngón trỏ dí sát vào nhau, chọt chọt, hai má ửng lên ánh đỏ.
Dễ thương quá trời đất ơi!
Nezuko trong lòng gào thét, đưa tay lên che mặt. May thật, chưa chảy máu mũi.
"Ano... cho chị hỏi... Đại chiến... Đại chiến đã... đã kết thúc rồi... sao?"
Đối diện với ánh mắt tò mò soi từ trên xuống dưới của một cô bé đáng yêu như Nezuko, Hinata có chút khó xử.
Bây giờ lại đến lượt Nezuko khó xử, cô bé không biết chị gái trước mắt đang nói về việc gì.
---
Thôi được rồi, bây giờ Hinata đã hiểu được tình trạng của bản thân, mặc dù lúc biết được sự thật cô hoảng tới mức té xỉu, ngất luôn đến khuya.
Cô bé đáng yêu đó tên là Kamado Nezuko, còn người cứu Hinata về là con cả của nhà Kamado, Kamado Tanjirou. Cả nhà em ấy dễ thương lắm, đều tốt bụng và chu đáo chăm sóc một người lạ mặt như cô. Thật sự vô cùng biết ơn họ.
Hiện tại cô không biết phải đi đâu về đâu, bởi vì nơi đây Hinata không quen thuộc bất cứ thứ gì cả. Cho nên đành phải sống cùng với gia đình Kamado.
Hằng ngày cô phụ Tanjirou đi bán than, hoặc tranh thủ làm việc nhà. Đừng tưởng Hinata là tiểu thư lá ngọc cành vàng, chưa bao giờ động qua những việc này. Cô chẳng khác gì người vợ quốc dân mà bao nhiêu chàng trai mơ ước.
Nhưng rồi... chuyện gì đến cũng sẽ đến...
"Mẹ ơi!!! Takeo, Hanako, Nezuko!!! Mọi người bị làm sao thế!!!"
Tanjirou hớt hải gọi lớn khi nhìn thấy cảnh thảm sát trước mặt. Bên cạch sắc mặt Hinata cũng bàng hoàng, mắt mở lớn, hai hàm răng nghiến chặt lại với nhau, nước mắt rơi xuống nền tuyết lạnh lẽo.
Chả là hôm qua cô phụ đi bán than với Tanjirou tới lúc trời hửng tối. Có một bác hàng xóm tốt bụng dưới chân núi khuyên nhủ bọn cô nên ở lại đấy, sáng rồi về chứ không chừng gặp phải bọn quỷ đấy.Hinata đã phải phì cười bởi độ hi hữu của câu chuyện.
Hóa ra, đây là chuyện có thật...
Giá như cô về sớm hơn chút nữa thì... có khả năng bọn họ sẽ không chết thảm như vậy.
Tại sao... tất cả những người mà Hinata yêu quý đều như thế chứ...
Anh Neji...
Những vết hằn lớn xuất hiện xung quanh đôi mắt bạch ngọc của Hinata. Cô kích hoạt Bạch Nhãn trong sự tức giận và hối hận cao trào, lượng Chakra khá lớn trào ra ngoài, dọa cho Tanjirou giật mình.
"Chị... Chị Hinata ơi!!! Nezuko còn thở!!!"
Hinata vội lấy lại sự bình tĩnh tắt đi Bạch Nhãn mà chạy lại cõng Nezuko. Cô chạy lại dìu lấy Nezuko, rồi ôm ngang luôn Tanjirou mà nhảy hẳn lên cây, hướng xuống núi để tìm bác sĩ chữa trị cho con bé. Vì cô không chắc lắm Chakra của cô có tác dụng hay gây ra phản ứng xấu gì tới cơ thể của Nezuko hay không, đẫu sao đây cũng chẳng phải thế giới mà cô sống.
"Hể?!! Sao chị làm được hay vậy!!!"
"Ano, đó chỉ là một kĩ năng của một Nin..."
Bỗng Nezuko trên lưng Hinata gào thét dữ dội, cử động loạn xạ giống như một con thú hoang bị thương đang tự vệ, làm cho cô chao đảo trượt chân mà ngã xuống.
Nezuko nhảy bổ vào Tanjirou như muốn làm thịt cậu. Cậu phải chới với lấy cây rìu mà chặng ngang miệng con bé. Miệng hét lên hỏi Nezuko bị gì thế.
Hinata chật vật đứng dậy, nghe đâu đây hình như có tiếng bước chân thì phải
Vụt...
"Tại sao cậu lại đi bảo vệ con quỷ đó..."
"Sasuke - kun?"
---
"Hinata, em có đồng ý trở thành vợ của tôi không!"
"Hể...?!!"
"CÁI TÊN ĐẦU LỬA KIA, TRÁNH XA TIỂU THƯ HINATA RA NHANH, TA CHO NGƯƠI ĂN CHƯỞNG BÂY GIỜ!!!"
Đoán đi :))). Là ai nào :>>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Naruto + Kny] Byakugan - Hime Tại Diệt Quỷ Thế Giới
Fanfiction"Hinata, em có đồng ý trở thành vợ của tôi không!" "Hể...?!!" "CÁI TÊN ĐẦU LỬA KIA, TRÁNH XA TIỂU THƯ HINATA RA NHANH, TA CHO NGƯƠI ĂN CHƯỞNG BÂY GIỜ!!!"