"Nè Hinata - chan, nửa năm nay cậu có ổn không vậy?"
"Ano, gặp một rắc rối... nhưng cũng không sao. Cậu đừng lo lắng nhé, Kaigaku - kun!"
"Mà nghe nói hiện tại cậu đang ở cùng với thằng nhóc Zenitsu chết nhát đó phải không?"
"Kaigaku...!"
"Ấy, cho tớ xin lỗi. Làm gì mà cậu phải lo lắng cho nó thế?!"
Kaigaku cuống quít xin lỗi Hinata. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu ấy kìa, dễ thương quá đi mất!
Rengoku đi phía sau mặt đen như đít nôig nhìn chằm chằm vào cánh tay Kaigaku đang thoải mái vắt qua vai Hinata. Đcm tại sao cô ấy lại không phản đối chứ!!
Kaigaku đang vui vẻ cười đùa với Hinata bỗng cảm nhận được sát khí phóng từ phía sau thì lập tức quy phắt đầu lại. Cậu cười khẩy với Rengoku khi bắt gặp khuôn mặt khó ở của anh.
Con quạ núp sau luồng cây bỗng bị nụ cười u ám của anh dọa sợ, vội vội vàng vàng thông báo về phía tổng chỉ huy
"Kaname - sama, không xong rồi!! Vị Tân Binh cùng đi làm nhiệm vụ mà Ngài sắp đặt là tình địch của Rengoku - sama đấy!!!"
"Cái gì?!"
Kaname bực dọc ngắt liên lạc để lại bé quạ bên kia vô cùng bối rối. Nó hoang mang đi đi lại lại, chết bà rồi, phải làm sao bây giờ!
Thân hình màu đen của nó khựng lại, nó chống cằm suy nghĩ. Nếu chủ nhân của nó biết vận dụng đúng phương pháp thì không chừng còn có thể cưa đổ con gái nhà người ta trong nhiệm vụ lần này!!
Cậu chủ à, việc này tôi cũng giúp đến bó tay bó chân rồi đấy! Nhanh chóng rước cô chủ về đi!!!
Mitsuri hoang mang chóng mặt, não bộ xoay mòng mòng nhìn con quạ của Rengoku trước mắt, rồi gục mất. Obanai ở bên cạnh bấn loạn mà đỡ lấy thân thể mảnh mai đang ngã xuống. Hắn thở phào nhẹ nhõm nhìn cô gái hắn yêu nằm gọn trong lòng, rồi lại trừng mắt dọa Kaname.
Bé quạ đang suy nghĩ bỗng bị nhận được ánh mắt muốn giết 'người' của Xà Trụ: "..."
Cái đậu má, ông đây đã tạo cơ hội cho mày cưa đổ crush đấy con trai à!!!
---
Làng Mikeneko
"Ở đây lắm mèo thật nhỉ?"
Hinata mở miệng cảm thán trước độ đông dân của loài mèo ở đây. Vô ý liếc mắt một hướng cũng có thể thấy ba bốn chú mèo ngao ngao trông rất dễ thương.
"Thì đây là làng Mikeneko mà lại, đúng cái tên thể hiện bản chất..."
Kaigaku lên tiếng giải thích cho cô gái mù mờ đang ngồi xổm xuống mà chơi đùa với mấy bé mèo. Mặt mày cậu đỏ ửng lên một lớp sương đỏ, Hinata - chan nhìn dịu dàng quá đi mất!
Cậu quyết định rồi, nhất định phải hốt cô ấy về tay trước khi tên Trụ Cột đầu lửa đó cướp mất!!
Đôi khi giác quan thứ sáu của lũ đực rựa nhạy bén thật đấy...
"Yomoya! Có tin tức về con quỷ rồi mấy đứa!"
Cái quái! Sao anh ta về nhanh thế nhỉ?!
Kaigaku thật sự không hổ cái danh một khi mở miệng là đến quỷ cũng sợ, chỉ bằng trình đọ đấu võ mồm của mình mà đã đùn đẩy việc đi tuần tra xung quanh làng cho Rengoku để tạo không gian riêng cho cậu với Hinata. Sau đó trực tiếp khoác vai cô mà dẫn đi một mạch trước nụ cười không thể đen hơn của anh.
Kyoujurou khẩn trương vận dụng hết khả năng suy đoán và tốc độ của bản thân. Anh phải nhanh cái chân lên chứ không thôi thằng nhóc đó lại phẫn tay trên mất!
"Haha! Hiện nay mọi người đều bận rộn để chuẩn bị cho một cuộc thi gì đó để tỏ lòng biết ơn đối với Miêu Thần! Nghe nói là mấy năm trước đã có rất nhiều thí sinh biến mất một cách bí ẩn trong khi đang tham gia cuộc thi! Năm sau lại mất tích nhiều hơn gấp hai lần so với năm trước! Anh nghĩ việc này có liên quan đến đơn vị đang điều hành cuộc thi bởi vì anh không đào thêm được tin tức này từ họ!!"
"Miêu Thần?"
"Ối giời! Chắc chắn là bọn người này bị mê hoặc rồi đấy! Thần với chả thánh!"
Kaigaku có chút bực dọc khi Rengoku lại có thể nhanh đến như vậy, lời nói có chút khó kiểm soát. Cậu còn chưa làm được cái quái gì kia mà!
Ngay lập tức, Kaigaku nhận được ánh mắt cáu giận từ nhiều phía. Cậu cũng không vừa mà trừng ngược lại, sát khí tỏa khắp nơi. Phải đợi thiếu nữ bên cạnh nhéo cho một cái đau điếng ở hông mới dừng lại
Hinata mặc kệ ánh mắt kháng nghị đến từ cậu trai bên cạnh mà chống cằm suy tư. Hình như nghĩ cái gì đó rất nghiêm trọng mà nhíu mày lại thành hình chữ xuyến.
Xem ra con quỷ này rất biết cách lợi dụng lòng tin của con người vào thần thánh để con mồi. Đó còn chưa kể đến có thể thông qua dân làng xác định vị trí của các Sát Quỷ Nhân. Khá thông minh đấy chứ!
Chờ một chút, có gì đó không đúng lắm...
"Rengoku - san, lúc nãy bọn họ có thái độ gì nữa không vậy?"
Hinata vội tới mức quên luôn cả cách xưng hô. Kyoujurou mặt mày tươi như hoa mà trả lời, may quá, có lẽ em ấy hết giận rồi!
"Hưm! Hình như là khuôn mặt đề phòng và chán ghét thì..."
Anh hình như cũng nhận ra được vấn đề gì đó mà chợt khựng lại, sau đó mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Rengoku gượng cười rồi lại gần thủ thỉ hỏi Hinata.
"Chắc không có chuyện gì lớn lao đâu nhỉ?"
Hinata chán nản vỗ tay vào trán. Thôi rồi, thông tin có ba Sát Quỷ Nhân ở đây chắc chắn đã truyền tới tai con quỷ đó rồi. Bảo sao ngay lúc nãy ánh nhìn khi lườm Kaigaku của bọn họ lại lạ đến vậy.
"Ồ, thế tôi hỏi Ngài một câu được chứ! Ngài Viêm Trụ đây có chắc là trong khoảng thời gian ngắn có thể sơ tán hết hơn ngàn thí sinh tham gia cuộc thi?"
Hinata tươi cười ra sát khí nồng đậm, đôi mắt trắng hướng về phía Rengoku đang cụp đuôi rên ử ử phía đối diện. Miệng nhỏ mở ra phán một câu khiến cho Kyoujurou phải hóa đá.
"Tôi chưa gặp người nào có trình độ ngu người hơn Ngài đây, hôm nay tôi đúng thật là mở mang tầm mắt. Cảm ơn Ngài đã trải rộng vốn hiểu biết cho tôi nhé, Ngài Viêm Trụ..."
Thôi rồi, có phải anh bị ghét như Tomioka - san rồi không?!
---
Tomioka Giyuu phản đối kịch liệt: "Tôi không bị ghét!!!"
"Ara~ Đụt cưng à~ Ai cũng ghét em hết trơn á! Đến Rengoku - san cũng thừa nhận kìa! Cho nên, phản đối vô hiệu nhé~~~!"
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Naruto + Kny] Byakugan - Hime Tại Diệt Quỷ Thế Giới
Hayran Kurgu"Hinata, em có đồng ý trở thành vợ của tôi không!" "Hể...?!!" "CÁI TÊN ĐẦU LỬA KIA, TRÁNH XA TIỂU THƯ HINATA RA NHANH, TA CHO NGƯƠI ĂN CHƯỞNG BÂY GIỜ!!!"