"R-Rengoku - san!!"
Hinata đang bị anh ôm chặt trong lòng có dấu hiệu muốn ngất xỉu. Mặt cô đỏ lên như trái gấc, trên đỉnh đầu nhả ra một đống khói. N-Ngài ấy nói thế nghĩa là sao chứ?!!
Gì mà phải đi với tôi, hoa đã có chủ, rồi còn tôi sẽ ghen! Huwa!!
Matatabi nhìn khuôn mặt đỏ của Hinata, hai hàm răng áp chặt vào nhau tạo thành tiếng ken két. Hai cái đuôi ve vẫy liên tục.
"Hưm?"
Rengoku chớp chớp mắt nhìn xuống Hinata. Chưa kịp suy nghĩ hay biểu hiện gì nhiều thì Naruto cất tiếng cắt ngang:
"Anh là ai?"
Anh lại nhìn lên Naruto, nở một nụ cười bất chấp lí do như mọi khi.
"Chàng trai trẻ! Tôi không nghĩ là cậu không hiểu ý nghĩa câu nói của tôi lúc nãy đâu! Có cần tôi nói lại một lần nữa để cậu phân tích không?!"
Uzumaki •cứng họng• Naruto: "..." Vừa nghe đã biết tên này là người tình trong mộng của Hinata - chan rồi. Cái nụ cười kia thật đáng ghét!!
Rengoku đắc ý nhìn thanh niên trước mắt. Này thì đi dành vợ với anh, nhóc chưa đủ tuổi đâu?! Về nhà với mẹ đi ha!!
Naruto hít sâu một hơi để điều chỉnh lại tâm trạng. Cậu đưa đôi mắt xanh trong veo như mặt hồ kiên định đối chấp với Rengoku. Tia lửa, sấm sét phát ra xèn xẹt rừ cả hai phía.
Hinata nhận định tình cảnh trước mắt mà muốn ngại ngùng cũng không được. Cô đẩy anh ra một khoảng rồi cúi xuống nhặt Nhật Luân Kiếm tra vào vỏ. Rengoku nhận mệnh ngoan ngoãn đứng sang một bên, không ngấp nghé tiếng nào. Hiện tại có lẽ Hinata cần thời gian để chấp nhận anh cũng như tình hình hiện tại.
Cụp mắt xuống thở dài một hơi, Hinata bắt lấy cổ tay anh mà kéo đi. Cô nói vọng lại:
"Lần tiếp theo chúng ta chạm mặt nhau sẽ là lúc tôi lấy mạng cậu."
Viêm Trụ xuất hiện ở đây chính là muốn nhắc nhở cô không nên quá mềm lòng với thành phần ảo ảnh này nữa. Hinata khá chắc chính Matatabi đã đưa ngài ấy đến đây. Nhưng trước đó cậu ấy phải thúc đẩy Rengoku - san giết chết người mà ngài ấy tâm niệm.
Ngài ấy làm được, thì không có lí do gì mình lại không động thủ.
Naruto thất vọng lủi thủi đi về, mặt buồn bã, hai tay nắm chặt. Cửu Vĩ Kurama ở bên trong hứng chịu trận đại triều mà phải rít lên giận dữ. Má nó! Tụi bây đánh ghen kệ tụi bây! Mắc mớ gì liên quan đến tao!?
Hinata kéo anh ngồi phịch xuống một quán ăn bên lề đường. Cô quay sang hỏi:
"Chắc ngài cũng đói rồi nhỉ? Chúng ta vừa ăn vừa giải đáp thắc mắc của ngài được không?"
Rengoku không có ý kiến mà gật đầu đồng ý. Anh nhổm dậy: "Chủ quán, cho hai tô Ramen tùy chọn!"
"Có ngay! Xin quý khách đợi một lát!!"
Một thiếu niên khoảng độ 25 tuổi niềm nở đón tiếp hai vị khách. Cậu nhanh chóng vào trong chuẩn bị Ramen nóng hổi, khói bay nghi ngút đưa mùi thơm ra ngoài.
Rengoku mang tâm hồn ăn uống bay bổng theo làn khói mà nuốt nước bọt cái ực. Hình như cả ngày hôm nay anh chưa có gì bỏ bụng cả, ngoại trừ bát cơm trong ảo cảnh của anh ra. Hinata lén cười nhìn thiếu niên bên cạnh. Rengoku - san đáng yêu quá đi mất!
"Có lẽ Matatabi đã dẫn ngài tới đây nhỉ?"
"Ưm! Đúng rồi! Tôi còn muốn hỏi em nó là sinh vật gì nữa ấy!!"
Hinata từ trong túi áo lấy ra một cuốn trục nhỏ trải dài ra trên mặt bàn. Cô kết ấn nhanh chóng trước ánh nhìn kinh ngạc của anh.
"Triệu hồi chi thuật!"
Cô đưa cho Rengoku một quyển sách khá lớn: "Đây, thứ này có thể giúp Ngài hiểu hơn nơi đây đấy..." rồi cười nhẹ.
Anh ngơ ngác đón lấy quyển sách dày cộp trên tay cô mà nuốt nước bọt. Oimeoi, dày thế này thì khi nào mới đọc xong. Rengoku là một tên chẳng có kiên nhẫn trong việc đọc sách nhàm chán này đâu!!!
Nói gì thì nói chứ anh vần cố gắng mở to con mắt ra mà bắt đầu nhìn vào trang giấy. Cũng may còn có hình ảnh minh họa chứ không toàn chữ là chữ.
Trong khi Kyoujurou đang cố gắng dán
chặt mắt vào quyển sách thì Hinata lại lúng túng xoa xoa tay. Mặc dù không có đủ cạn đảm để hỏi nhưng cô vẫn còn để ý câu nói lúc nãy của anh đó nha.Matatabi từ lâu đã bị Hinata bắt nhốt vào phong ấn từ lâu. Nó bất mãn lắm nhưng cũng đành chịu, hiện tại tổ chức Akatsuki đang truy lùng Vĩ thú khắp nơi. Muốn đảm bảo an toàn cho cả nó và Hinata thì chuyện này càng ít người biết càng tốt. Dẫu cho đây có là ảo cảnh cũng không thể khinh thường được.
Chính bản thân nó còn suýt bị cắt đứt liên lạc với Hinata kia mà.
"Hi-Hinata, em không bị mù á?!"
Rengoku kinh ngạc đến ăn nói lắp bắp sau khi đọc xong phần chú giải về Các Đại Gia Tộc Làng Lá. Thế mà từ đó đến giờ anh cứ nghĩ cô ấy bị mù, nhòe vào âm thanh mà xác định phương hướng như Himejima - san chứ!
Hyuga •bị nhiều người lầm tưởng là bị mù đang phóng ra sát khí• Hinata: "..." Ủa gì lạ vậy? Chứ hổng lẽ trước nay ai gặp mình cũng nghĩ mình bị mù???
Tộc nhân Hyuga ai nấy đều lấy làm tự hào về Huyết Kế Giới Hạn nhìn xa trông rộng vô cùng hiếm có của mình. Trên khắp thế gian này có nhân vật lớn nào mà lại không biết đến gia tộc Hyuga. Nếu có ai đó hoài nghi hay xem thường về năng lực của đôi mắt thần thánh này chắc chắn 100% sẽ bị ăn chưởng!
Việc anh nói huỵch toẹt ra trước nay bản thân luôn nghĩ cô không nhìn thấy chẳng phải là đang xúc phạm hay sao?! Sao Ngài ấy không giữ trong lòng mà nói ra làm chi vậy?!!
Cô im lặng không trả lời, khóe môi co giật đến lợi hại. Rengoku cũng rất thức thời mà quay phắt lại tiếp tục nghiên cứu. Anh có cảm giác như nếu bản thân nói một câu nữa y rằng em ấy sẽ cho anh ăn kiếm vậy.
Hinata đáng sợ quá đi mất!
"Đây đây thưa quý khách! Ramen đến rồi!!"
Người chủ quán bước ra đánh tan không khí nghẹt thở, bưng theo hai bát mì đựng trên khay đang tỏa ra mùi thơm.
Hinata tạm thời dời tầm mắt lên tô Ramen trông ngon mắt trước mặt. Cô tách đũa, bắt đầu gắp thử miếng Menma cho vào miệng nhai thử. Ưm! Rất ngon!
Rengoku •đang bị lườm + đói bụng• Kyoujurou😭: Chàng trai trẻ! Cảm ơn cậu nhiều lắm!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Naruto + Kny] Byakugan - Hime Tại Diệt Quỷ Thế Giới
Fanfic"Hinata, em có đồng ý trở thành vợ của tôi không!" "Hể...?!!" "CÁI TÊN ĐẦU LỬA KIA, TRÁNH XA TIỂU THƯ HINATA RA NHANH, TA CHO NGƯƠI ĂN CHƯỞNG BÂY GIỜ!!!"