Kyoujurou liếc mắt xem xét tình hình xung quanh. Anh không thấy bóng dáng hai người đồng đội của mình đâu mà trước mặt chỉ có một bức tường phẳng rậm rạp bằng hoa cỏ.
Xem ra vòng thi này có vẻ khó khăn rồi đây!
Rengoku không đi vội, anh chạm tay lên mặt phẳng trước mặt mà nhắm mắt lại cảm nhận âm thanh. Cố gắng khuếch rỗng màng nhĩ để định dạng rõ thể loại. Trước khoảng không đen tối là cả một khung hình ảnh lập chiều của cả mê cung, dẫn dần đến từng ngóc ngách.
Kyoujurou nhíu mày hơi nghiêng về bên phải, có lẽ bản thân anh vừa giác ra một trong ba ngã rẽ lớn.
Khá là xa đấy!
Không lãng phí nhiều thời gian hơn, Rengoku nhanh chóng mở mắt và luồn lách chạy nhanh về phía có câu hỏi gợi ý. Anh đổ mồ hôi, hi vọng câu hỏi sẽ dễ giải một chút, chứ đừng có rắc rối như gợi ý.
Tới rồi!
Rengoku phanh gấp khi thấy bản thân đang tới gần một khu hầm to lớn. Anh thắc mắc, trời vẫn chưa tối hẳn nên theo lý mà nói thì nơi này sẽ sáng sủa hơn một chút. Vì sao căn hầm này lại tối như hũ mực mà nhà anh hay sử dụng vậy nhỉ?
Anh đề phòng bước đi từng bước, tay nắm trái chặt chuôi kiếm. Chẳng mấy chốc bóng áo Haori rực lửa liền bị bóng tối nuốt chửng.
Rengoku đi được một đoạn khá dài liền nhìn thấy ánh sáng lấp lòe nơi phía xa. Anh càng cẩn trọng mà phóng nhanh về nơi đó, ánh sáng ngày một rõ nét hơn, rồi dẫn anh tới một nơi vô cùng quen thuộc.
"Hả?" Đây chẳng phải là Viêm Phủ sao, cái quái gì đang diễn ra vậy?!
"Anh hai, anh hoàn thành nhiệm vụ rồi à..."
Rengoku cuối đầu xuống nhìn thân ảnh trông cứ như bản thu nhỏ của anh vậy. Chỉ có điều cậu bé này trông nhu hòa hơn hẳn với hai hàng lông mày dãn ra, chứ không có dựng thẳng đứng nhiệt huyết như anh.
Senjurou vui mừng khi thấy anh trai cậu về sớm hơn dự kiến và chẳng bị thương mất miếng thịt nào. Có vẻ như anh ấy lại mạnh hơn thì phải.
Như thường lệ, Senjurou cúi thấp đầu xuống chờ đợi Rengoku xoa đầu mình. Nhưng cậu đợi mãi chẳng thấy nên liền lén lút quan sát khuôn mặt của anh mình.
Kyoujurou có vẻ rất bối rối với tình huống hiện tại. Ban đầu anh cũng nhận định rằng bản thân đã trúng Huyết Quỷ Thuật mà nhanh mắt liếc lại khu vực căn hầm ban nãy, nhưng nó đột nhiên biến đi đâu mất tăm như chuae từng tồn tại. Chẳng phải anh đang thăm dò mê cung sao?
"Anh hai?"
Rengoku giật mình mà hạ thấp người xuống đối mặt với Senjurou mà xoa đầu cậu. Nghi vấn trong lòng càng ngày càng tăng, rốt cuộc đây có phải là sự thật hay không vậy.
Rõ ràng là ban nãy mình vừa mới...
Ờ, lúc nãy mình định làm gì ấy nhỉ?
Rengoku không cách nào nhớ rõ sự việc diễn ra. Anh lục tung kí ức của bản thân mà kiểm lại lần nữa. Kì lạ, sao bây giờ mình lại...
"Kyoujurou, con làm gì mà đơ người đứng giữa nắng trưa thế?"
Rengoku cứng đờ người khi nghe thấy giọng nói dịu dàng ôn nhu vô cùng quen thuộc mà đã lâu anh không được nghe thấy. Anh hồi hộp mà quay mặt lại. Là giọng nói của một người phụ nữ, khuôn mặt có sống mũi cao và lông mày dài, đôi mắt to phớt màu đỏ đậm hiện lên sự thắc mắc với cái miệng nhỏ hơi mở ra, mái tóc màu đen dài buông xõa, cột thành đuôi ngựa ở gần cuối tóc. Bà đang mặc 1 bộ Kimono có họa tiết hoa màu xanh lam và được cố định bằng đai obi màu đỏ.
Ruka đứng trong hiên nhà có chút trách móc nhìn hai đứa con trai đang đứng đực giữa thời tiết nắng nóng. Bà bắt gặp vẻ mặt không thể tin được của đứa con cả nhà mình thì không khỏi lắc đầu cười khổ. Thằng nhóc này hôm nay là bị Quỷ đánh cho tới lú lẩn đầu óc rồi à.
Kyoujurou có chút hít thở không thông khi nhìn thấy người mẹ qua cố của mình đang còn đứng đây khỏe mạnh. Cảm xúc mãnh liệt trong người tuôn trào làm con người cứng rắn như anh cũng rớt nước mắt, thứ chất lỏng trong suốt không theo sự điều khiển mà rơi lộp bộp xuống nền đất.
"Mẹ..."
Ruka hốt hoảng chạy về phía Rengoku mà cầm lấy hai vai của anh săm soi khắp cơ thể. Senjurou bên cạnh cũng bất ngờ không kém, thiên a, tại sao một người luôn kiên định vững chắc giống núi Thái Sơn như anh hai lại khóc cơ chứ! Chắc chắn là có điềm!!
"Mẹ ơi!!!"
Rengoku như một đứa trẻ mà ôm chầm lấy thân ảnh trước mắt mà khóc lóc, cảm giác ấm áp đã mất đi mà anh mong muốn bấy lâu nay bỗng lại quay trở về. Mùi hương thơm tho đặc trưng trên cơ thể mẹ phả vào sống mũi, hơi ấm quen thuộc nọ nhanh chóng lan ra khắp tứ chi cơ thể.
"Cái thằng nhóc này, bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm nũng với mẹ mày hả?"
Rengoku Shinjurou có chút chướng mắt khi vừa bước ra đã thấy thằng con quý tử nhà mình ôm chặt lấy vợ ông mà cọ cọ. Trong cơn ghen không thể kiểm soát, ông đã thét lên về hướng thằng con trời đánh.
"Cái đcm, mày lớn rồi thì tự đi tìm vợ mà ôm, cấm lại gần vợ của tao!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Naruto + Kny] Byakugan - Hime Tại Diệt Quỷ Thế Giới
Fanfic"Hinata, em có đồng ý trở thành vợ của tôi không!" "Hể...?!!" "CÁI TÊN ĐẦU LỬA KIA, TRÁNH XA TIỂU THƯ HINATA RA NHANH, TA CHO NGƯƠI ĂN CHƯỞNG BÂY GIỜ!!!"