Chương 11: Hikari! Hikari! (2)

1.8K 194 5
                                    

Đây là đâu vậy?

Hinata nhíu mày cảm nhận xung quanh, dựa vào âm thanh vang dội trong không khí có thể xác định đây là một căn nhà nào đó.

Hình như lúc nãy cô vừa ngất thì phải, thật thất lễ quá đi.

"Yomoya! Em tỉnh rồi sao, cô gái Hyuga!"

Rengoku để ý thấy cử động tay của Hinata đang nằm trên giường. Như lần đầu gặp mặt, anh ghé sát mặt của mình vào mặt cô.

"Hya...!"

Cốp

Phụt

Rầm

Hinata giật mình ngồi bật dậy. Theo quán tính, đầu hai người đụng vào nhau kêu cái cốp thật lớn. Cô đau quá mà nằm bật xuống, đầu tựa vào gối. Tuy nhiên Rengoku không may mắn như vậy, anh ta bị đụng tới máu mũi tuôn trào và bật ngữa luôn xuống sàn.

---

"Ngài Viêm Trụ, cho tôi xin lỗi!!"

Sau khi bình ổn mọi thứ, Hinata cúi thật thấp đầu mà xin lỗi Viêm Trụ, mái tóc dài che đi cái mặt đỏ đến xì khói.

"Ahaha, không sao! Dù gì cũng là lỗi của tôi, là tôi nên xin lỗi mới phải!! À này Hinata, đầu của em cứng thật đó, thật nhiệt huyết!!!"

Em ấy đỏ mặt nhìn dễ thương nhỉ...

Rengoku nghĩ một đằng nói một nẻo, cười haha nhận hết mọi lỗi lầm về phía mình. Lại một lần nữa, vì không tiếp xúc nhiều với phái nữ mà vô tình nói câu tổn thương Hinata.

Đầu em cứng thật đó...

Đầu em cứng thật...

Đầu em cứng...

Đầu cứng...

Đầu của mình cứng đến như vậy sao?!

Phải rồi, hình như ngài ấy chảy máu mũi nữa thì phải. Ôi Tanjirou, bây giờ chị hiểu cảm nhận của em rồi, mất mặt chết đi được.

Ừ thì, Hinata ngất xỉu.

"Ôi, cô gái Hyuga! Em làm sao vậy?! Sao lại ngất nữa rồi!"

---

Được giải thoát khỏi con quỷ đã đeo bám họ hơn một năm làm vô số ngươi chết, dân làng vô cùng vui mừng mà chọn ngày này tổ chức một lễ hội vô cùng lớn. Nhà nhà đều bận bịu làm rực rỡ ngôi làng của mình sau chuỗi này ẩn nấp trong bóng tối. Ai nấy đều hớn hở và vui mừng trước mùa lễ hội náo nhiệt có một không hai này.

Tối đến, đèn phố treo trên khắp các mép nhà sáng rực lên làm ngôi làng vốn trầm lặng tối tăm hơn cả năm trời nay lấp lánh ánh đèn, người đi nhộn nhịp hơn hẳn. Tiếng trò chuyện của mọi người, tiếng cười khanh khách của trẻ con, tiếng hò reo chào hàng làm cả lễ hội càng thêm nổi bật.

"Rengoku - san, chờ chút đã!"

Kyoujurou hớn hở kéo Hinata hết gian hàng này đến gian hàng khác. Tính cách anh thích sự náo nhiệt, sôi nổi của mùa lễ hội nên bây giờ trông anh chẳng khác gì một đứa con nít, mắt sáng hơn sao.

Hinata phải khổ sở lắm mới bắt kịp tốc độ của Rengoku, trời ạ, cổ tay cô đau quá...

Đừng ai thắc mắc tại sao Hinata lại gọi họ của Kyoujurou, anh ta nói là giữa hai chúng ta khoảng cách không lớn như thế, cho nên có thể gọi là Rengoku. Khi Hinata có ý định từ chối, anh đã đe dọa khi trên miệng vẫn nở một nụ cười.

"Yomoya, nếu không tôi sẽ gọi em là Tiểu thư Hyuga! Như vậy là công bằng rồi đấy nhé!"

Ờ thì, tác giả tôi đây có lời khen về độ nhanh tay lẹ chân của anh đấy, Rengoku à :))).

Buông tha cho cổ tay đáng thương của Hinata sau khi kéo cô lên tới nơi cao nhất của ngôi làng. Tại đây, mọi người chen chúc nhau bàn tán rộn ràng về nhiều thể loại.

Hinata xoa xoa cổ tay, mắt liếc nhìn khu vực cô đang đứng. Mày hơi nhíu lại, đây hình như là...

"Hưm~ em biết không cô gái Hyuga, tôi thích xem pháo hoa lắm đó! Bùm bùm chíu chíu trên nền trời xem thích mắt lắm!"

"Dạ vâng..." Tôi nhìn tính cách của ngài cũng đủ biết ngài thích cái này rồi.

Thật ra Hinata rất có hảo cảm với Rengoku. Anh là một con người nhiệt huyết chính nghĩa, luôn bốc cháy nồng nhiệt dù cho bất kì nơi nào. Mặc dù tính cách hơi lạ nhưng nó tô đậm thêm con người của anh ấy. Hơi thở của Lửa, giống y như chủ nhân nó, nó cháy ngùn ngụt sưởi ấm tinh thần và con tim của một người nhút nhát như cô. Không hiểu vì sao, Hinata luôn yên tâm khi ở bên cạnh anh ấy.

Chớp chớp đôi mắt trắng, Hinata dựa người vào thành lan can. Cũng lâu rồi cô chưa có cảm giác an toàn như thế này, hi vọng nó sẽ kéo dài lâu hơn một chút.

Mải mê suy tư, Hinata không biết là ánh nhìn của Rengoku không còn hướng lên trời chờ đợi thứ pháo hoa rực rỡ ấy mà trong con ngươi hoàn toàn phản chiếu hình ảnh của thiếu nữ ôn hòa như nước. Bất tri bất giác anh nở một nụ cười nhẹ nhàng hiền dịu.

Ánh mắt Hinata lại tiếp tục di chuyển. Đôi mắt bạch ngọc tinh khiết chạm phải ánh mắt trong veo hiền dịu như ánh nắng mùa thu. Cô cứng đờ người nhìn chăm chăm vào nụ cười ôn nhuận như ngọc hiếm có xuất hiện trên khuôn mặt tràn đầy nhiệt huyết của Rengoku. Chẳng mấy chốc nhiệt độ xung quanh hai người bỗng tăng mạnh.

Chíu...!đoàng!

Tiếng pháo hoa phá tan không khí lãng mạn ngượng ngùng. Kyoujurou nhận ra sự thất thố của bản thân mà nhanh chóng dời tầm mắt lên nhìn đám pháo hoa rực rỡ đang nối tiếp nhau xuất hiện trên trời, một tay ngại ngùng xoa xoa sống mũi. Hinata bối rối quay mặt để dấu đi cái mặt đang hóa đỏ một cách bất thường của bản thân, tay phải đặt trên lồng ngực cố gắng điều chỉnh nhịp đập đang loạn trong trái tim mình.

Ôi mẹ ơi, đẹp trai như thế là phạm quy rồi đấy!

[Đồng Nhân Naruto + Kny] Byakugan - Hime Tại Diệt Quỷ Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ