"Quạ...! Đã hết thời gian nghỉ ngơi! Viêm Trụ Rengoku Kyoujurou mau chóng thi hành nhiệm vụ!! Quạ, Nam Đông Nam!!!"
"Suỵt! Kaname, ngươi im lặng chút! Cô gái Hyuga bên phòng bên còn ngủ đấy!"
Con quạ im thin thít sau khi nghe lời cậu chủ của nó. Ừ phải rồi, giờ này mặt trời còn chưa mọc, chắc là cô chủ vẫn còn ngủ đi.
Ầy, nó thất lễ quá.
Rengoku choàng xong áo Haori liền mở bước ra. Sau đó đứng trước cửa Hinata, đi đi lại lại không dám mở cửa như đang suy tư gì đó.
Sau một khắc bối rối, hít sâu một hơi, tay anh đặt lên cửa. Xin hãy tha lỗi cho sự thất lễ này của tôi, cô gái Hyuga!
Đẩy cửa bước vào, Rengoku nhanh chóng tìm kiếm bóng hình Hinata trong đêm tối. Mắt lóe lên tia sáng, anh bước nhanh tới cạnh giường.
Rengoku nhìn thấy Hinata đang ngủ say, nhịp thở đều đều, không hề có giấu hiệu bị sự quấy nhiễu của âm thanh làm cho thức giấc.
Thiếu cảnh giác thật đấy, anh nghĩ.
Đi ngủ không có ai buộc tóc cả, Hinata cũng vậy. Mái tóc óng ả màu xanh sẩm xõa dài trên nền giường, đôi mắt trắng nhắm nghiền, trên hàng lông mi cong dài còn vương một ít nước mắt. Có thể là ngày hôm nay cô ấy tiêu tốn nhiều sức lực vào việc đi chơi lễ hội xuyên đêm cùng anh rồi.
Rút từ trong túi áo ra một cây trâm cài tinh xảo có họa tiết một con hồng điệp, tô đậm thêm bởi các bông hoa thủy tinh cỡ nhỏ, Rengoku thở dài, tối hôm qua là do anh không đủ can đảm để đưa tận tay cho Hinata để rồi hôm nay phải lén la lén lút trà trộm vào phòng con gái nhà lành.
Hi vọng cô ấy sẽ thích.
Kyoujurou lẩm bẩm mấy tiếng trong miệng rồi đặt cây trâm xuống ngay cạnh gối Hinata. Nhìn thiếu nữ ngủ ngon lành trên giường, anh bỗng dưng có chút giận. Anh đã phải vất vả lựa chọn cho cô ấy một thứ đồ đẹp như vậy, phân vân lâu như vậy mà Hinata chẳng hề biết gì cả.
Tâm tư của thiếu niên mới lớn bộc phát chẳng đúng thời điểm chút nào. Ánh mắt Rengoku chầm chậm quan sát nét mặt thanh thản hiếm có của cô, rồi khựng lại ngay đôi môi hồng nhuận đang mở ra thở đều đều.
Nuốt nước bọt cái ực, không biết nó có vị gì nhỉ?
Ma xui quỷ khiến, anh cúi xuống ngậm lấy tấm nệm thịt màu anh đào. Chớp mắt đại não bùng nổ, khuôn mặt anh tuấn đỏ lựng lên như con tôm luộc.
Mềm... mềm quá đi mất!
Lần đầu tiên trải qua xúc cảm khác lạ. Cắn nhẹ đôi môi rồi liếm qua một lần, Rengoku lập tức bật dậy rồi chạy trối chết ra khỏi phòng.
Khuôn mặt đang yên đang lành của Hinata có giấu hiệu ửng đỏ lên rồi bốc khói ngùn ngụt. Sau khi chắc chắn anh đã đi xa, cô nhanh chóng ngồi bật dậy lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ lựng.
Đấy, làm gì có chuyện một Ninja chuyên nghiệp như Hinata lại không cảnh giác cho được! Tôi cười, kèo này chết anh rồi nhé, Rengoku - san :))).
Nụ hôn đầu cô giữ 19 năm a! Mất rồi a!
"Đcm!!! Cái tên đầu lửa khốn nạn, ta phải giết hắn!"
Matatabi trong người Hinata bùng nổ muốn phá lồng xông ra giết chết Rengoku. Khổ nỗi sống mũi của nó đập choang vào lớp phong ấn làm nó bật ra xa cả thước, cũng chẳng có cách nào di chuyển được ra ngoài.
"Hinata! Thả tớ ra! Tớ phải cho hắn một ăn trọn cả tá bom vĩ thú! Grào!!!"
Hinata chẳng trả lời và cũng chẳng chịu mở phong ấn giải thoát cho Matatabi, chỉ dùng tay che đi khuôn mặt của bản thân. Rõ ràng là có ý định bao che cho Kyoujurou.
"Hinataaaaaa?!!"
Nhanh chóng cắt đứt liên lạc mặc cho bé mèo gào thét dữ dội bên trong, Hinata điều chỉnh hơi thở bất ổn của bản thân, một tay với tới lấy cây trâm cài ở đầu giường ngắm nghía một chút rồi giữ nguyên tâm trạng không ổn mà ôm trọn nó vào lòng.
---
Hinata hoàn thành giai đoạn cuối của việc tân trang bản thân bằng bước cài cây trâm tinh xảo lên mái tóc. Việc này làm cô nhớ lại chuyện sáng nay, nháy mắt mặt mày lại đỏ lên.
"Quạ!! Tân binh Hyuga Hinata đi làm nhiệm vụ tại núi Natagumo, hướng Bắc Đông Bắc! Quạ!!!"
Vỗ nhẹ vào hai má lấy lại sự minh mẫn, Hinata bình tĩnh lấy ngũ cốc ra cho con quạ nhà mình thưởng thức.
Taichi vừa mổ ngũ cốc trên tay Hinata vừa lén đưa mắt quan sát nét mặt cô. Đm, lúc nãy nó vừa thấy cái gì. Con bé Hinata đỏ mặt á!
Cái đệt, chắc chắn là cái tên Viêm Trụ đó đã làm gì con bé rồi. Con mèo lửa xanh đó đâu rồi mà để tên kia lộng hành quá vậy!!!
Viêm Trụ à, là do mày thách thức giới hạn của tao trước đây nhá! Mày cứ chờ đó, tao chắc chắn sẽ rủ Ginko và đám môn đệ của tao dìm chết Viêm Phủ của mày trong cơn mưa nước bọt!!!
Lúc đó, Rengoku đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà vội vã chạy tót đến quán nào đấy mua hai trăm cái bánh Mochi Anh Đào, rồi lạch bạch phi nhanh về phía Luyến Phủ.
Xà Trụ Iguro Obanai có vẻ rất không thoải mái khi thằng bạn thân đến phá hỏng cuộc sống điền viên của hắn với Kanroji, đôi mắt mang hai sắc tố cứ lườm liếc người trước mặt mãi.
Luyến Trụ Kanroji Mitsuri nhìn đám Mochi Anh Đào khổng lồ trước mắt mà đánh nước bọt cái ực rõ to, với tay lấy ly trà trên tay Obanai uống cho đỡ thèm.
"Rengoku - san! Anh có chuyện gì nhờ vả cứ giao hết cho em!!! Em đảm bảo sẽ hoàn thành tốt nhất có thể! Ực!"
Mitsuri bị đồ ăn che mờ mắt, tu nước trà vào trong miệng rồi vỗ ngực đảm bảo với Rengoku.
"Mitsuri, em có cách nào có thể giúp anh theo đuổi một cô gái không?!!"
Phụt!
Kyoujurou lấy hết can đảm từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ hét câu đó lên trước mặt Mitsuri báo hại cô phun hết nước trà trong miệng ra rồi ho lên sặc sụa. Obanai bên cạnh cũng bất ngờ không kém mà vỗ lưng giúp Mitsuri ngồi bên.
Sau khi ổn định, hai mắt của Kanroji phát sáng lấp lánh, bỏ đống Mochi Anh Đào bên cạnh Rengoku qua một bên, vỗ vai anh một cách trịnh trọng.
"Rengoku - san, anh hỏi đúng người rồi đấy!!!"
Nói về chuyện tình cảm, ngoài Luyện Trụ ra còn ai trồng khoai đất này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Naruto + Kny] Byakugan - Hime Tại Diệt Quỷ Thế Giới
Fanfiction"Hinata, em có đồng ý trở thành vợ của tôi không!" "Hể...?!!" "CÁI TÊN ĐẦU LỬA KIA, TRÁNH XA TIỂU THƯ HINATA RA NHANH, TA CHO NGƯƠI ĂN CHƯỞNG BÂY GIỜ!!!"