Chương 31: Giải Phóng Chấp Niệm

1.1K 113 2
                                    

Chương 30 có thím nào té xe không dợ :)))?

---

5 tiếng trước

"Hinata! Cậu mau tỉnh lại đi Hinata!!"

Matatabi hối hả chạy loanh quanh khắp thân thể đang bất tỉnh nhân sự của cô. Chính nó cũng không xác định được Hinata bị thế nào nữa, chính xác hơn là lúc nó bị một thế lực nào đó đẩy ra ngoài thì cô đã mất đi ý thức rồi.

Nó cắn răng thúc đẩy Chackra vào người Hinata để xác định thực trạng nhưng không được, Matatabi chỉ nhìn thấy một màu đen bao trùm lấy thần thức của cô.

Chết tiệt! Này là thứ Ảo thuật quái quỷ gì đây không biết!!

Chú mèo lượn quanh thân thể cô một vòng rồi kết luận, hoàn toàn không có sự tác dụng của vật ngoại lai nào liên quan đến Nhẫn thuật tác dụng vào. Có lẽ chính vì thế mà Matatabi không có cách nào xâm nhập vào tâm trí Hinata được.

Mé nó cay!!

Từ từ, nó không xâm nhập được thì có khi nào...

Matatabi phóng nhanh ra khỏi động, dùng mũi đánh hơi mùi hương của Rengoku mà xác định phương hướng. Nếu như vậy, nó có thể nhờ tên kia xem sao. Mặc dù bản thân nó méo muốn tí nào!

---

Viêm Phủ sau một trận gội rửa trong làn mưa bụi liền trở nên sạch sẽ hẳn đi. Chim ca hát líu lo đón chào những ánh nắng mặt trời đầu tiên của ngày mới. Bầu trời sau cơn bão đã trở nên trong vắt như mặt hồ, nếu Muichirou mà biết hôm nay không có mây chắc chắn khuôn mặt sẽ bí xị lắm đây, bởi vì sẽ chẳng có gì để cậu ngắm cả.

"Kyoujurou, con đang nghĩ vẩn vơ cái gì đấy?"

Ruka bất giác nhíu mày nhìn cậu con cả của mình đang ngẩn người khi chạm mắt vào bát cơm. Không phải hằng ngày thằng bé xử lý đống thức ăn này nhanh lắm sao?

Rengoku có cảm giác bản thân đã quên mất thứ gì đó nhưng anh cứ đăm chiêu nghĩ mãi không ra. Cuối cùng đưa ra kết quả Ruka nhìn con trai 10 lần thì hết 7 lần là thấy anh ngẩn người.

"Mày dám chê cơm mẹ mày nấu à thằng kia?!"

"Thôi mà cha."

Senjurou đang tích cực ngăn cản người cha đang muốn xông vào làm thịt anh trai, cậu dùng khủy tay huých anh một cái. Rengoku nhờ thế mà tạm thời thoát khỏi dòng mộng tưởng luân hồi.

"Dạ, đâu có!"

"Thế sáng giờ đầu óc mày để ở trên mây hay sao mà không nghe mẹ hỏi hả?!"

Kyoujurou nuốt nước bọt rồi nhanh chóng cầm bát lên ăn nhanh. Trong vòng 10 giây đồng hồ, anh đã xử xong một bát cơm đầy ắp.

"Ngon! Mẹ ơi, cho con thêm bát nữa!"

Ruka bất đắc dĩ nhận lấy bát mà lấy thêm cho anh. Bà nghĩ, thế này mới phải chứ.

"Ngon quá!"

"Ngo--!"

Xoẹt!!

"Ngon cái đầu bùi mi á?! Nhanh chóng tỉnh lại cứu Hinata nhanh lên!!"

Xúc cảm đau nhói bên má khiến Rengoku nhíu mày bỏ bát xuống mà nhìn về phía con mèo nhỏ lửa xanh đang trừng đôi mắt hai màu về phía anh. Matatabi liếm láp sơ bộ móng của nó rồi lại hét ầm lên.

"Rengoku Kyoujurou! Thằng nhóc nhà ngươi nhanh chóng thoát khỏi đây để cứu Hinata nhanh!! Đừng có mà ở đây tình thương mến thương với mấy ảo ảnh này nữa!!"

Hinata? Đúng rồi?!

Rengoku nhanh chóng ngộ nhận ra điều bất ổn mà đập bàn đứng phắt dậy. Dòng chữ gợi ý chậm rãi xuất hiện trong đầu anh, gây ra một trận chấn động lớn về tâm lý.

"Còn đứng đó lề mề cái gì nữa?! Rút kiếm ra mà kết liễu người ngươi mộng tượng đi để mà lết xác ra khỏi đây!! Đây là giả, chỉ là ảo cảnh do Huyết Quỷ Thuật tạo ra thôi!!"

Matatabi thật sự gấp muốn chết, không biết Jinchuriki của nó hiện tại có ổn không. Một con người lương thiện như Hinata chẳng bao giờ có thể sát hại người mà con bé yêu thương. Để mấy tên trong mộng cảnh thành công giữ cô lại thì hỏng bét!

"Kyoujurou, con mèo này con quen à?"

Ruka khá ngạc nhiên khi nhìn thấy một con mèo biết nói, hơn nữa ngoại hình cũng rất kì lạ. Có khi nào nó cũng là thú cưng của Oyakata - sama không nhỉ?

Rengoku mặc dù không biết con mèo này là ai, có liên quan gì đến Hinata nhưng nghe nó nói làm anh hoảng loạn hơn cả. Hinata, cô ấy xảy ra chuyện gì rồi?

"Cô gái Hyuga thế nào rồi?"

"Thay vì hỏi câu này thì nhà ngươi nhanh chóng kết thúc chuyện này đi đã rồi nói tiếp nhá!"

Matatabi xì một tiếng rõ to, nó quay ngoắt đi ra ngoài. Thật sự thì không phải chuyện gì nó cũng chen chân vào được, đặc biệt là yếu tố quyến định một trận thắng thua của người khác.

Năng lực đặc biệt của Matatabi - khả năng điều khiển và nhìn thấu được linh hồn đã khuất. Phân nhánh của kĩ thuật này cho phép nó kết nối linh hồn với bất kì sinh vật sống nào mà nó muốn, rất thuận tiện trong việc hóa giả Ảo thuật.

Rengoku đứng chết trân nhìn con mèo lủi đi ra ngoài, tay vẫn như cũ đặt trên cán kiếm mà không dám rút ra. Senjurou thấy tình hình có vẻ khá căng thẳng liền hỏi nhẹ một tiếng:

"Anh hai?"

"Nhớ rõ, ngươi ở đây càng lâu thì Hinata chắc chắn sẽ càng gặp nguy hiểm..."

Matatabi bên ngoài không mấy yên tâm mà lên tiếng nhắc nhở. Hi vọng thằng nhóc này sẽ biết điều một chút mà kết thúc nhanh lên. Nó còn chưa biết tình trạng hiện tại của Hinata có ổn hay không đâu.

"Hinata? Là ai vậy?"

Ruka lên tiếng hỏi, bà thắc mắc cô gái là người nào từ lúc con mèo đó cất tiếng nói câu đầu tiên rồi. Mà hình như thằng bé nhà mình cũng quan tâm cô bé ấy lắm, lo lắng đến mức không chú trọng lễ nghi mà đập bàn đứng dậy thế kia mà.

Mắt bà đột nhiên lóe sáng. Không lẽ, là con dâu à? Hí hí, con trai của mình quả nhiên lớn rồi. Biết yêu cơ đấy.

Xoẹt! Phập!

Kyoujurou nhắm mắt lại để né tránh nỗi kinh ngạc của cả nhà. Anh rất dứt khoát, một kiếm đâm thẳng vào vị trí tim của mẹ mình.

"Mày làm gì thế hả Rengoku Kyoujurou?!!"

Rengoku cười khổ một tiếng khi nghe thấy giọng hét thất thanh của cha. Anh chẳng còn kịp nhìn thấy thấy thái độ của mọi người thì hình ảnh trước mắt đã mơ hồ hẳn đi.

Chú mèo đang nằm ườn trên sân bỗng mở to hai mắt của mình. Động thủ rồi? Nhanh hơn mình dự kiến đấy! Có lẽ mình nên xem xét lại tên này. Dễ dàng ra tay mà không rơi một giọt nước mắt nào luôn.

"Mẹ... tạm biệt! Con nhất định sẽ tạ tội với người sau khi xuống dưới hoàng tuyền!"

[Đồng Nhân Naruto + Kny] Byakugan - Hime Tại Diệt Quỷ Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ