Hung Hữu Thành Trúc (hoàn)

1.9K 162 31
                                    


Ở chương trước mình định giải thích căn bệnh rối loạn lưỡng cực nhưng mà đột nhiên ngáo quên giải thích mất rồi, nên nếu các bạn thắc mắc có thể tra Google nha, xin lỗi mọi người
( ・ั﹏・ั)

_________________________________

"Tôi muốn nói chuyện với La Tại Dân một lát, phiền mọi người ra khỏi đây." Hoàng Nhân Tuấn hờ hững nói.

"Có chuyện gì thì để sau hẳn nói , con vừa mới tỉnh..." Bà Hoàng lo lắng khuyên bảo thì nhận được ánh mắt lạnh lùng từ cậu.

"Bác gái yên tâm, chỉ là nói chuyện thôi không có gì đâu ạ." La Tại Dân nở một nụ cười trấn an bà Hoàng, anh khẽ liếc mắt nhìn những người khác ra hiệu họ rời khỏi phòng. Trong phút chốc chỉ còn lại hai người trong phòng, La Tại Dân ngồi xuống bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn chờ cậu lên tiếng.

"Nhân Tuấn muốn nói gì với mình vậy?"

"La Tại Dân thích Hoàng Nhân Tuấn khi nào vậy?" Hoàng Nhân Tuấn giương ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập ôn nhu của La Tại Dân lên tiếng hỏi, cậu chỉ thắc mắc tại sao người này lại thích nguyên chủ trong khi mọi người ai cũng xa lánh cậu.

"Khi nào ấy hả, từ lần đầu gặp Nhân Tuấn mình đã tin cậu là định mệnh của cuộc đời mình." La Tại Dân không để ý cách gọi bản thân của cậu nở một nụ cười dịu dàng đáp lại ánh mắt của Hoàng Nhân Tuấn, cậu thầm nghĩ lúc đó nguyên chủ là cái dạng gì mà tên này lại thích được chứ, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy người trước mặt mình có bệnh nhưng chỉ dám nghĩ ở trong đầu.

"Nhưng mà tại sao cậu lại thích một người như tôi??" Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được tò mò hỏi.

"Thích một người thì cần phải có lý do sao?!" La Tại Dân rũ mắt nắm lấy bàn tay đang để bên ngoài chăn của cậu, đúng vậy thích một người cần gì lý do, thích chỉ đơn giản là thích mà thôi.

"La Tại Dân nhưng mà đã muộn rồi." Hoàng Nhân Tuấn rút lại bàn tay của mình khẽ thở dài nói, nguyên chủ hiện tại đã không còn tồn tại ở thế giới này nữa.

"Không, vẫn chưa muộn, không phải Nhân Tuấn vẫn ở đây sao. Cậu đừng buồn, sau này sẽ có một La Tại Dân mãi mãi ở bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn." La Tại Dân lắc đầu phủ nhận nhưng nhận lại được một nụ cười đầy ẩn ý của cậu.

"Nhân Tuấn có đau không?" La Tại Dân vuốt ve những vết sẹo còn sót lại trên cổ tay phải của cậu đau lòng hỏi, Hoàng Nhân Tuấn cũng đoán được mọi người đều biết được bí mật của nguyên chủ nên không lấy làm bất ngờ.

"Đã qua lâu như vậy tôi không còn chút cảm giác nào rồi, chỉ là bàn tay này quá vô dụng." Hoàng Nhân Tuấn cười nhạt đáp lại.

"Đây là lí do cậu đột nhiên cậu chuyển sang lớp thanh nhạc sao." La Tại Dân lẩm bẩm một mình, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn nghe được anh nói gì.

"Không chuyển lớp thì tôi sẽ tạch môn tự chọn mất, tôi đâu còn vẽ được nữa." Hoàng Nhân Tuấn khẽ thở dài rũ mắt nhìn vào cổ tay mình.

"Lúc trước đám người kia nói cậu chuyển sang lớp thanh nhạc vì muốn theo đuổi Đế Nỗ và canh chừng mình và cậu ấy , nhưng mình nghĩ cậu không phải là một người trẻ con như vậy chắc chắn là có nguyên nhân phía sau. Nhưng không ngờ nguyên nhân thực sự lại..." Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay của Hoàng Nhân Tuấn, cậu khẽ đau lòng nhìn người mang khuôn mặt của cậu bạn đồng niên trước mặt, La Tại Dân ở hiện thực rất ít khi biểu lộ cảm xúc chật vật như vậy, anh lúc nào cũng giấu trong lòng không cho mọi người biết.

[Alljun] [Longfic] Xuyên Nhanh Chi Nam Phụ Pháo Hôi - Thái Chủng Mai VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ