Từ khi lên xe ngựa Lý Đông Hách vẫn luôn duy trì ánh nhìn trên người Hoàng Nhân Tuấn ngồi phía đối diện, với một khuôn mặt không mấy thân thiện, hắn âm thầm đánh giá cậu từ đầu đến chân. Hôm nay Hoàng Nhân Tuấn mặc một bộ lam y nhạt màu, mái tóc được búi gọn gàng, được cố định ở phía sau bằng một cây trâm ngọc, làm lộ ra dung mạo như hoa của thiếu niên. Hoàng Nhân Tuấn một thân đơn giản nhưng lại mang một vẻ đẹp thoát tục, thu hút bất kỳ ánh mắt nào dừng lại trên người cậu. Nhìn thiếu niên trước mắt trong đầu Lý Đông Hách đột nhiên bật ra một câu thơ "Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy, lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị*."
Lần đầu tiên Lý Đông Hách nhận ra, Hoàng Nhân Tuấn lại xinh đẹp đến vậy.
Hoàng Nhân Tuấn phía bên này, cậu ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn đến Lý Đông Hách, ngồi một bên nghịch tay áo của mình. Nghiên Nhi bị Hoàng Nhân Tuấn cưỡng chế dẫn theo vào xe ngựa, đang cố giảm thiểu sự hiện diện của mình, ngồi một góc nhìn chủ tử nhà bị ngũ hoàng tử mổ xẻ bằng ánh mắt.
"Ngũ hoàng tử nhìn người khác chằm chằm như vậy không cảm thấy bản thân thất thố hay sao!" Mặc dù Hoàng Nhân Tuấn cố tình không quan tâm đến Lý Đông Hách, nhưng bị nhìn chằm chằm trong thời gian dài như vậy khiến cho cậu cũng không kiềm lại được mà nổi cơn thịnh nộ.
"Hừ!" Âm thanh trong trẻo vang lên kéo suy nghĩ của Lý Đông Hách trở về, hắn quay sang chỗ khác hừ lạnh một tiếng. Hoàng Nhân Tuấn đầu đầy dấu ba chấm nhìn tình huống có chút quen mắt trước mặt, hình như fan của họ rất thích xây dựng hình tượng này cho Lý Đông Hách nhỉ.
"Vì sao ngươi không mặc nó?" Lý Đông Hách đột ngột hỏi một câu khiến Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngác trong vài giây.
Lý Đông Hách nhìn bộ dáng ngơ ngác của câu không khỏi cảm thấy cậu có chút đáng yêu, hắn hắng giọng lặp lại câu hỏi rõ ràng hơn: "Bộ y phục của Hương Mãn Lâu, sao ngươi không mặc nó?"
"Vì sao ta phải mặc nó?" Hoàng Nhân Tuấn liền hiểu ý của Lý Đông Hách, cậu hỏi ngược lại khiến cho Lý Đông Hách không biết phản ứng như thế nào cho đúng.
"Đó không phải...là bộ y phục rất đẹp sao, Hiên Nhi nói bộ y phục đó là độc nhất vô nhị ở Chu Diệp." Lý Đông Hách một lúc sau mới trả lời Hoàng Nhân Tuấn.
Lúc này xe ngựa đã đến nơi, Nghiên Nhi nhanh chóng dìu Hoàng Nhân Tuấn bước xuống xe ngựa, cậu trước khi đi khẽ đáp lời Lý Đông Hách: "Có phải Tiết Ý Hiên nói với người là bộ y phục đó vốn dĩ thuộc về hắn ta không?! Ta không biết vì sao lâu chủ lại chọn ta thay vì Tiết Ý Hiên, nhưng ta biết rằng ta không hề có ý lấy bộ y phục đó, nhưng nó là món Tiết Ý Hiên muốn có được cho dù ta vứt một xó ta cũng không muốn nó lọt vào tay Tiết Ý Hiên."
Hoàng Nhân Tuấn xoay người lại cười khẩy với Lý Đông Hách vẫn đang ngồi trên xe ngựa: "Thật ngại quá, Hoàng Nhân Tuấn là một kẻ xấu xa thù dai!"
Từng chữ Hoàng Nhân Tuấn nói đập thẳng vào đại não của Lý Đông Hách, gân xanh như ẩn như hiện trên trán của hắn, có thể thấy ngũ hoàng tử hiện tại có bấy nhiêu phẫn nộ.
"Hoàng Nhân Tuấn!" Kẻ đáng ghét mãi mãi là kẻ đáng ghét, uổng cho Lý Đông Hách vừa nãy cảm thấy đáng yêu. Lý Đông Hách ngồi lại xe ngựa một lúc lâu mới bước xuống đi vào yến tiệc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alljun] [Longfic] Xuyên Nhanh Chi Nam Phụ Pháo Hôi - Thái Chủng Mai Vũ
FanficTác giả:なたねつゆ-Thái Chủng Mai Vũ (333Kun333). Thể loại: xuyên không, viễn tưởng, nhiều thế giới, hệ thống, ngụy hiện thực, thanh thủy văn. Hoàng Nhân Tuấn không thể nào ngờ được có ngày mình lại gặp phải loại chuyện chỉ xảy ra trong tiểu thuyết. Rốt...